don't wanna cry

100 11 2
                                    


song recommended: "don't wanna cry" by seventeen

________________________

_210919_

   "xin cậu... đừng từ bỏ!"

   câu nói cuối cùng tớ được nói với cậu trước khi cậu bị bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu...

   nằm trong căn phòng cấp cứu đang sáng đèn cùng với những dây rợ, máy móc liệu cậu có cảm thấy ổn không solie của tớ? tớ thật sự không thể đành lòng nhìn cậu bị như vậy. nhưng solie của tớ à, cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé? rồi căn bệnh quái ác kia sẽ phải đầu hàng trước sự kiên cường của cậu mà, đúng chứ?

   cứ mải miên man trong dòng suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, đèn ở ngoài phòng đã tắt tự lúc nào. các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, họ nói với tớ và hai bác:

   "chúng tôi đã cố gắng hết sức. nhưng có lẽ... bệnh nhân sẽ không qua khỏi."

   cái gì?

   các người vừa nói cái gì? không qua khỏi?

    "chúng tôi xin lỗi."

    rồi cứ thế họ lướt đi qua, dường như lúc đó họ chẳng thèm bận tâm tới việc một người đã ra đi mãi mãi dưới bàn tay của họ. tớ gục ngã thật rồi hansol à. làm thế nào để tớ có thể sống tiếp mà thiếu đi cậu bên cạnh cơ chứ?

   hansol à, liệu cậu đã đến được một nơi tốt hơn ở đây chưa? tớ mong là như vậy. tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ làm như lời cậu căn dặn tớ trước khi cậu vào trong phòng cấp cứu. tớ sẽ để ý đến hai bác, tớ sẽ chăm
lo cho cả sofia, vậy nên cậu đừng nuối tiếc gì, hãy thanh thản mà tới một nơi tốt đẹp hơn, nhé?

tớ yêu cậu choi hansol. mãi mãi yêu cậu.

"nếu tớ không qua khỏi, hãy cố gắng sống tiếp thay cả phần của tớ! và nhất định, cậu không được khóc nhé? nếu cậu khóc tớ sẽ buồn lắm đó."

"tớ hứa!"

- - -

_201120_

   bước đi trên con đường quen thuộc. đã hơn 1 năm rồi tớ mới có đủ dũng khí để quay lại nơi đây. tớ còn tự hỏi bản thân rằng đây có phải con đường mà ngày trước hôm nào cậu cũng đón tớ về, cậu ôm lấy tớ, xoa đầu tớ, trao cho tớ những cử chỉ thân mật. rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi quán teokbokki quen thuộc từ thuở cấp ba không nhỉ? à... khác cũng đúng thôi, khi mà con đường này giờ đây chỉ còn một mình tớ sải bước.

   liệu có phải tớ đã quá hèn nhát khi phải đối mặt với sự ra đi của cậu?

   đã 1 năm rồi, một năm trôi qua yên ả và bình lặng, thoạt nhìn mọi người ai cũng có vẻ nguôi ngoai hơn, ổn định hơn so với năm ngoái. tớ cũng chưa gặp lại hai bác lần nào cả sau ngày định mệnh ấy. chỉ là bản thân tớ không dám gặp thôi, tớ sợ rằng tớ sẽ không kìm được nước mắt. nhưng tớ vẫn thường xuyên liên lạc với sofia để hỏi thăm tình hình hai bác, họ đều ổn cả! hansol à, có lẽ nào chỉ còn lại một mình tớ là không thể nào quên được cậu hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

don't wanna cry • verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ