thầy giám thị jeno trở lại làm việc sau 2 tuần bị căn bệnh cảm cúm hành.
nói nhỏ nghe nè, thầy bị cảm có 5 ngày thôi nhưng vì quá chán nản việc hằng ngày phải la mắng cậu đầu hồng nhà ta nên mới bảo mình bị cảm tận 2 tuần, chứ sức để kháng của thầy tốt vl tốt đâu ra chuyện cảm đến 2 tuần?
hôm nay tiết trời ảm đạm, có lẽ đây sẽ là một ngày không mấy vui vẻ
ngồi vào bàn làm việc, điều đầu tiên thầy làm là kiểm tra sổ giám thị. thầy bất ngờ, 1 tuần không xuất hiện cái tên na jaemin đỏ chót, omg hãy nói đây không phải mơ đi, jaemin đã thay đổi rồi sao?
nghĩ thế nào thì thầy vẫn cứ nghi nghi, thầy quyết định đi xác minh thật rõ, đẩy chiếc ghế xịn một mạch sang đến chỗ thầy yukhei mà hỏi chuyện
" thầy yukhei này, tuần trước tôi nghỉ ấy, jaemin ngoan ngoãn lắm sao? "
" jaemin? à nhóc đầu hồng ấy hả? "
" chính thằng nhóc đấy "
" thầy nghỉ nên không biết nhỉ, nó bị đuổi học rồi "
nghe như sét đánh ngang tai, cái gì cơ? jaemin .. nhóc ấy bị đuổi học? làm gì mà đến nỗi đuổi học vậy? một mớ rùm beng đang quấn quanh bộ não thầy.
" tống khứ được nhóc đấy lòng tôi thanh thản hẳn. không phải suốt ngày cằn nhằn nó nữa "
thầy jeno cảm thấy phẫn nộ vì câu nói của thầy yukhei. cái gì mà tống khứ được jaemin lòng thầy thanh thản hẳn?
" thôi đi! "
thầy jeno hét thẳng vào mặt thầy yukhei rồi dẫm rầm rầm trên sàn mà bước đi
" này, thầy đi đâu vậy? sắp đến giờ trực cổng rồi mà "
" hỏi làm gì? tôi với thầy có thân thiết gì mà quan tâm nhau "
..