" jaemin, cậu đượ- này jaemin jaemin. cậu sao vậy? mau tỉnh lại đi "
...
hé nhỏ đôi mắt, cậu bất ngờ vì không gian này.
sau khi mắt thích nghi được với ánh sáng, cậu vội bật dậy.
" gì vậy trời? đây không phải bệnh viện sao? "
cậu tự giễu mình
" hờ, không ngờ mình lại có cơ hội bước vào cái nơi tồi tệ này lần nữa. "
dứt câu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương, bấy giờ mới phát hiện rằng cậu đang truyền nước biển.
hết sức vướng víu khó chịu, cậu giựt đứt sợi dây truyền nước ra và đưa hai tay lên gối đầu, thầm rủa tên chết tiệt nào đã đưa cậu đến đây.
lee jeno bước vào phòng bệnh tay cầm một lốc sữa và bát cháo được mua ở một tiệm nổi tiếng trong khu vực, mừng vì jaemin đã tỉnh. chưa kịp nở nụ cười mặt thầy đã đanh lại, thầy tức giận quát cậu.
" ya na jaemin. cậu không thấy cậu đang truyền nước biển à? sao lại nằm như thế? "
" thầy nhìn kìa "
chán chả buồn nói, cậu chỉ tay vào sợi dây bất hạnh nằm dưới sàn.
" sao lại đứt rồi? im đấy, tôi gọi y tá đến "
" thôi khỏi thầy ơi. thầy, thầy đưa em đến đây à? "
" không phải tôi thì chắc là thầy y tế mới? "
" sao đưa em vào đây thế? à mà nãy thầy nói chuyện với ban giám hiệu sao rồi? "
" nãy cậu xỉu ngoài hành lang. hiệu trưởng nói rằng không thể cho cậu tiếp tục học năm nay, năm sau đến xin học lại "
" ơ? thế em phải học lại năm mười một à? "
" không cần thế. cậu có thể thuê gia sư dạy ở nhà. năm sau đến xin học làm một bài test kiến thức mười một, đạt thì học mười hai còn không đạt thì học lại "
cậu khẽ thở dài, chắc bảo ông minhyung dạy cho quá.
" tôi có thể làm gia sư cho cậu. tiền bạc khỏi lo, cha mẹ cậu chi trả cả. cha mẹ cậu bảo tôi chăm sóc cậu giúp, họ có chuyện đột xuất nên phải ở jeju công tác thêm một thời gian. "
đầu cậu giờ đây đang có ba dấu chấm hỏi cực lớn.
" thầy nói dối. thầy nói chuyện với ba mẹ em khi nào? "
" khi đang xếp hàng mua cháo. "
" thầy nói chuyện em bị đuổi học cho họ nghe rồi ạ? "
" tất nhiên."
toang rồi. toang thật rồi. khi ba mẹ về, họ sẽ cho cậu về quê cấy lúa chăn trâu làm đồng, toang toang toang.
nghĩ đến cảnh bị tống cổ về quê, mắt cậu phủ một tầng sương, sống mũi cay cay rồi một giọt hai giọt, một hàng hai hàng - cậu khóc
" em ghét thầy. thầy giám thị là người đáng hận nhất quả đất "
cùng lúc cậu phát ngôn, cô y tá mở cửa phòng. thấy thế thầy jeno cuống cuồng vỗ về cậu, dỗ dành cậu. cố nói những lời ngọt ngào trong phim ảnh và kết quả jaemin không nín mà khóc một lúc một to hơn.
không còn cách nào khác, thầy đành mở lời nhờ cô y tá chăm sóc cho bệnh nhân khác trước rồi hẳn quay lại phòng này. cô y tá cười cười đồng ý. trước khi đi, cô còn nói với thầy một câu khiến thầy vô cùng sốc. " hai người đáng yêu quá. nếu về một nhà chắc chắn hạnh phúc "
cô ơi, con người ta còn chưa qua tuổi trưởng thành đâu !!!
sau khi tiễn cô y tá, thầy vào phòng, chốt cửa lại và bắt đầu kể lể
" này na jaemin. cậu có biết rằng tôi đã rất khổ sở vì cậu không? tôi đã tốn cả núi tiền vào mấy ly cà phê vô bổ, tiêu tốn bao nhiêu lít xăng chỉ để đi tìm cậu không? tôi đã stress rất nhiều khi nghĩ cho tương lai của cậu và việc cậu hằng ngày đi học đều gây hấn với tôi. tôi đã phải dũng cảm lắm để đe dọa thầy hiệu trưởng cho cậu đi học lại. tôi đã phải mặt dày mượn xe thầy hiệu phó đưa cậu đến bệnh viện. tôi tự nhủ rằng không sao khi chi trả toàn bộ viện phí cho cậu. tôi tốn tiền mua thuốc thang, đồ ăn thức uống tẩm bổ cậu vì cậu thiếu chất dinh dưỡng. à còn tốn cả tiền điện thoại gọi cho cha mẹ cậu. và quan trọng hơn hết, tôi đã nhận làm gia sư cho cậu mà không lấy một đồng! "
cậu cũng không vừa, nhanh mồm đáp lại
" thầy chỉ tiếc tiền của thôi chứ có phải lo lắng cho em đâu! "
" là tôi lo lắng cho cậu nên mới làm mọi thứ đấy, cậu mù hay sao mà không thấy? "