jaemin đã dứt hẳn chứng bệnh điên khùng ấy rồi. được xuất viện rồi
nhưng,
thầy giám thị lee jeno hiện đang nằm viện. thầy bị mất nước.
xem thử tức không chứ? thầy ngày đêm chạy tới chạy lui ở bệnh viện lo cho cậu; đêm đến nếu xui xui thì sẽ bị cậu làm phiền không cho ngủ; tận dụng từng giây phút cuộc đời để soạn giáo án dạy kèm, đợi khi jaemin xuất viện sẽ bắt tay vào học. thầy đã hoạt động quá mức rồi.
jaemin đang cảm thấy có lỗi lắm. cậu muốn bù đắp nhưng không biết nên làm gì. cậu trước giờ có quan tâm chăm sóc ai ngoài bản thân bao giờ đâu, chỉ biết bày trò đập phá là giỏi. thôi thì kệ, làm gì cũng được, không vi phạm pháp luật nhà nước là ngon cơm rồi.
định là sẽ vào làm một concert dành riêng cho thầy nhưng thầy vẫn còn ngủ, thầy ngủ từ trưa hôm qua đến giờ rồi, tính ra cũng ba mươi bốn giờ chứ ít ỏi gì.
" không ngủ thì thôi chứ ngủ là bay bổng đến xuân năm sau "
cậu giận dỗi, kiếm cái ghế ngồi cạnh thầy chơi một mình.
sớm mai hôm sau, khi những chú chim đang ca hát nhộn nhịp trên cành cây không tên, khi những giọt sương mai đang còn đọng trên lá, khi những giọt nắng đến bên khuôn mặt vàng ngọc của thầy giám thị - thầy thành công thức tỉnh khỏi giấc mộng kéo dài bốn mươi mốt giờ đồng hồ.
cảm nhận được có vật thể lạ chạm vào mình, dù mở chưa rõ mắt, thầy đã dùng chân đá thẳng vật thể ra khỏi giường. nhưng tiếng động to nhỏ thi nhau bao trùm căn phòng bệnh.
" cái dm đứa nào đạp vào đầu bố khiến bố lăn quay ra sàn như này, hả?! " - cậu ôm đầu hét lên rõ phẫn nộ, mắt vẫn lim dim
thầy mờ mờ ảo ảo nhớ được giọng nói này thuộc sỡ hữu của ai. á à, dám dùng những loại ngôn từ như thế để chào buổi sáng tôi à?
" mở to mắt ra " - thầy nhẹ giọng, tiến đến gần jaemin từng chút một.
để biết danh tính con người ngu ngốc dám động vào ổ kiến lửa, nhân danh năng lượng mặt trời, jaemin mở mắt to hết mức có thể, căng cực căng.
oops, tèo rồi con ạ.
" đứa này đạp cậu này, thấy rõ chưa? " - vừa nói thầy vừa chỉ vào mình. nhìn ngón tay ấy mà jaemin cảm thấy xót thương cho số phận hẩm hiu của người mỹ thiếu niên aka na jaemin cậu đây.
" thầy dậy rồi, vui quá. thầy đã khỏe hơn chưa? " - cậu gắng vận dụng phương pháp lái lụa mà thằng hàng xóm donghyuck chỉ dạy cách đây vài tháng. xem ra cũng giỏi lắm chứ bộ, nhớ được trọng tâm bài giảng cách đây mấy tháng trời, não cậu còn dùng được nhé.
" khỏe đến mức chỉ vung nhẹ chân đã có thể khiến cậu trở về với đất mẹ "
" sao thầy gắt thế? người gì đâu không "
" nói gì đấy? lí nhí trong mồm ai mà nghe được, nói lại nghe xem "
" dạ em nói á là thầy đi vệ sinh cá nhân đi, em đi mang bữa sáng về cho thầy hihi "
thảo mai.
" uầy tốt thế, cơ mà để tôi tự đi cho lành "
" nố nồ, khi em bệnh thầy chăm sóc em và giờ thì ngược lại. thầy không có quyền từ chối "
thầy bất ngờ, thằng nhóc này nay lạ nhở?
" cậu có phải na jaemin không vậy? "
thầy khá là hoài nghi đó. jaemin đời nào nó lại nói mấy lời như này.
" ơ hay, không phải em chắc thầy y tế mới? "
câu này nghe quen tai sao sao ý..
" này ai cho cậu nhại lại lời tôi? ăn cắp bản quyền à? tôi xử cậu đấy "
" thầy trò với nhau, sẻ chia ít điều có sao đâu. thầy hẹp hòi quá rồi "
" ừm hửm, tôi là người thế đấy, ý kiến gì? "
mặt thầy trông kênh kiệu thế nào ấy, thấy mà tức.
" ai dám nói gì thầy đâu " - một câu rõ dối lòng. cậu sau khi phát ngôn thì trèo lên giường bệnh của thầy, lấy cái gối ra sức giằng xé. nét mặt cậu nhăn nhó như mấy ông bà cụ đã bước qua tuổi tám mươi.
" thầy đi vệ sinh cá nhân nhanh đi, đứng nói mãi "
" ừ. tôi xong rồi đến cậu. xong cả, tôi và cậu cùng xuống nhà ăn luôn. "
" nghe được đó thầy. thầy khao em nha " - nét mặt thoáng chốc biến đổi. giờ trông cậu tươi chẳng cần tưới, nụ cười xinh đẹp đã một lần nữa hiện hữu trên gương mặt cậu. haiz, bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi thầy mới được nhìn thấy khoảnh khắc cậu nở nụ cười hồn nhiên đến vậy..
" được thôi. hôm nay tôi vừa khỏe, khao tất "
cậu vỗ tay hải cẩu, mồm hú hú như người rừng. ew, dị hết sức.
thầy đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. tiết trời hôm nay tốt quá, một ngày thích hợp cho những điều ngọt ngào.