- Jungkook, lại đây t nhờ tí việc, nhanh lên! - Tiếng Jimin gào thét.
- Tới ngay đây! - Giọng Jungkook vang lên đâu đấy.
Khi Jungkook đến bờ suối thì thấy một cảnh tượng buồn cười "sương sương" : Jimin đang chổng mông lên ra sức giữ đống dưa hấu đang trôi lăn lốc.
- Ha ha ha, m đang làm gì đấy, buồn cười vãi, ha ha ha....- Jungkook cười lăn cười bò.
- Cười cái quần què gì, giữ chúng lại giúp t, nhanh lên. Bạn với chả bè.
Jungkook giúp Jimin giữ đống dưa hấu lại:
- M làm cái trò gì đấy? Rảnh quá à, bày đặt chơi với dưa hấu, bên kia bao nhiêu việc thì không giúp, chỉ trốn đi chơi là giỏi.
- Điên, boss bảo t ra suối ngâm dưa hấu mà, tí nữa mới có dưa hấu lạnh đút vào mồm m đấy. - Jimin lườm Jungkook.
- Thế à, m tiếp tục đi nhé, t về bên kia phụ chút việc.
Nói rồi Jungkook nhanh nhảu chạy đi mất. Cậu (Jungkook) lúc nào cũng thế, tràn đầy sức sống, luôn truyền năng lượng cho người bên cạnh, đặc biệt là nó (Jimin) - một người đã nhận rất nhiều năng lượng của cậu để có thể vượt qua bao sóng gió mà tiếp tục sống đến bây giờ...
~~~~~ Mùa đông 2 năm trước~~~~~
- Park Jimin, mở cửa ra, m không thể như thế được, mở cửa ra, hắn (Min Yoongi) sắp đi rồi, nhanh lên không không kịp nữa đâu. Jimin, nghe lời t đi, mày sẽ hối hận đấy....
Tiếng Jungkook nhỏ dần đi ngoài cửa nhà Jimin, cậu đã kêu gào ở đây cả buổi sáng rồi, nhưng Jimin cứng đầu quá, nó nhất quyết không chịu ra ngoài, kể cả gặp cậu cũng không.
"Thôi Yoongi, anh đi đi, sắp muộn rồi. Nó sẽ không chịu ra khỏi nhà đâu" - Một dòng tin nhắn hiện lên trên máy Yoongi.
"Ừ. Cảm ơn cậu." - Câu trả lời ngắn gọn nhưng Jungkook biết nó chứa đựng một nỗi đau không hề nhỏ của Yoongi.
Hắn và nó đã yêu nhau được 8 năm, làm sao mà không đau được, một đứa ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy buồn không kém.
- Jimin à, mở cửa cho t đi, t lạnh quá.
- M về đi, t không muốn gặp ai hết! - Tiếng Jimin nghẹn ngào, cậu biết nó vẫn đang khóc, dù đau lòng cũng không làm gì được, chẳng lẽ lại khóc thi với nó...
- Không, t không về. T sẽ ở đây cho đến khi m chịu mở cửa cho t.
Không có tiếng trả lời nào, Jungkook thở dài, lặng lẽ đứng dậy, nhưng không phải đi về mà là đi mua KFC, thứ mà nó thích ăn nhất. Khi quay lại , cửa nhà nó vẫn đóng im ỉm, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Jungkook ngồi tựa lưng vào cửa nhà Jimin, nghĩ về chuyện của nó và hắn. Nó và hắn vốn dĩ đang yêu nhau thắm thiết, đùng một cái , hắn nói hắn phải sang nước ngoài, nói là có việc gia đình, nhất định không chịu đưa nó theo cùng. Nó tính tình trẻ con, giận dỗi, không chịu gặp hắn cho đến tận giờ phút này... Jungkook mệt và lạnh nên thiếp đi theo từng ý nghĩ.
- Jungkook ah, dậy đi , m có làm sao không, sao còn chưa chịu về, mà sao m ngu thế chứ lị, chơi với t bao lâu mà không khôn ra tí nào à. Dậy nhanh lên!
- Rồi rồi - Jungkook uể oải ngồi thẳng dậy - M bình thường lại rồi à? Mà sao t lại ngủ ở đây? Gà rán của t đâu? Mấy giờ rồi?.....
- IM. Đi vào nhà, nhanh lên không ốm bây giờ.
Jungkook mơ mơ màng màng đi vào nhà, tay ôm chặt bịch gà rán.
- T nghĩ kĩ rồi m ạ. T sẽ không trẻ con như thế nữa, t sẽ hỏi rõ anh Yoongi tình hình hiện tại rồi có gì thì tính tiếp sau. - Jimin cười dịu dàng nhìn bộ dạng ngái ngủ của Jungkook.
Jungkook ngồi bật dậy, vẻ mặt vui mừng như bắt được sữa chuối:
- M nghĩ được thế là tốt rồi, câu nói của m làm t tỉnh ngủ luôn này.
Jimin nghĩ nó thật may mắn khi có một đứa bạn như cậu. Thực ra Jimin vẫn rất buồn cho tới khi cậu mở cửa ra và nhìn thấy cảnh Jungkook ôm bịch gà rán, có ro ngủ ở cửa nhà mình. Nó rất vui khi vẫn có người quan tâm đến nó như vậy, không quản gió lạnh, đói, rét, một mực đợi nó mở cửa....
~~~~~ Quay lại hiện tại ~~~~~Tạm thời hôm nay đến đây thôi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKOOK SUMIN) VỀ VỚI ANH NHÉ!
FanficDăm ba cái truyện xuyên không.... t chưa viết bao giờ :)) Đọc đi rồi góp ý nhé!