Hôm nay là ngày cả khoa cậu và nó đi cắm trại. Mọi người đều đang rất bận rộn: người dựng lều, người sắp xếp hành lí, người chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa, người chuẩn bị bếp, người chuẩn bị đồ uống, người làm lạnh dưa hấu,.... Nói là cả khoa chứ thực ra cũng chỉ tầm hai chục người đi được. Không khí vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Jungkook lẳng lặng ra bờ suối ngồi, trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình. Cậu mất cha mẹ từ trong vụ tai nạn giao thông lúc cậu 5 tuổi. Nhớ đến cha, đến mẹ khiến khoé mắt cậu cay cay. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cha mẹ đưa cậu đi chơi sau một tuần công tác xa nhà. Buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, đầm ấm. Trong lúc sang đường, một người đàn ông ngủ gật lái chiếc xe tải đã mang cha mẹ cậu đi mãi mãi... Trong đầu cậu dần dần hiện lên những kí ức ngày hôm đó, khi mẹ cậu nắm chặt lấy tay cậu:
- Mẹ.....xin lỗi .....vì đã ......không dành nhiều thời gian.......ở bên......con! Từ giờ......con phải......sống cho thật tốt...... Sống thay cho cả bố mẹ nữa...
"Bịch". Cánh tay mẹ cậu từ từ buông lỏng ra và rơi xuống....
- Aaaaaaaaaaaaaaaa........ - Không ai có thể quên cảnh một cậu bé người dính đầy máu đang ôm lấy bố mẹ mình, nước mắt ướt đẫm mặt, gào thét điên cuồng....
Nhớ đến đây, nước mắt cậu bỗng trào ra, không ngừng được. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu:
- Mày lại nhớ đến cô chú à? - Giọng Jimin dịu dàng vang lên.
Jungkook vội vàng lấy tay quẹt đi dòng nước mắt trên mặt. Cậu ôm chặt đầu gối, đôi mắt buồn nhìn về dãy núi trải dài tít tắp:
- Uk, xin lỗi đã khiến m lo lắng.
- Đừng như thế nữa, cô chú biết sẽ không vui đâu. M phải mạnh mẽ lên, có t ở bên cạnh rồi!
- Umk. - Jungkook nhìn khuôn mặt tươi cười của Jimin, bỗng dưng cậu cảm thấy mình không cô đơn nữa.
- Rồi, đi ăn thôi, t đói quá. - Jimin kéo Jungkook đứng dậy, chạy về hướng mọi người...~~~~~ Tối~~~~~
- Mọi người ơi, mình chuẩn bị lên đường về bệnh viện nhé! Mọi người chuẩn bị đồ đạc dần đi, một tiếng nữa mình về.- Chị phó khoa thông báo với mọi người.
- OKKKK.
Jungkook nói với Jimin:
- T tranh thủ chợp mắt một tí, m xếp đồ hộ t nhé!
- Uk, m tranh thủ ngủ đi.
Jungkook đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ, liên tục lắc đầu khiến Jimin đang ngồi xếp đồ ở gần đó phải chạy đến:
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì, t gặp ác mộng thôi. - Jungkook dần trấn tĩnh lại.
- Chắc m mệt quá rồi, khổ thân. Thôi, cũng đến giờ về rồi, để t đưa m ra xe.
- Umk.
Trên đường về, cậu không ngủ được thêm tí nào, trong đầu toàn những chuyện kì lạ trong cơn ác mộng hồi nãy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng xe phanh kít lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKOOK SUMIN) VỀ VỚI ANH NHÉ!
FanficDăm ba cái truyện xuyên không.... t chưa viết bao giờ :)) Đọc đi rồi góp ý nhé!