Sáng sớm, những ánh nắng từ ngoài chiếu lên cơ thể của hau người đàn ông đang ôm nhau ngủ. Người đàn ông đang nằm trong lồng ngực người kia khẽ cựa quậy đôi chút. Hàng mi dài khẽ động, dôi mắt xinh đẹp ấy bỗng mở ra. Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh cũng tỉnh dậy. Khé siết chặt người trong lòng nói với giọng ngái ngủ:
- Chiến ca, ngủ thêm một chút nữa đi mà!~
Tiêu Chiến vò mái tóc màu nâu của cậu nhóc kia rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán người nọ rồi khẽ cười:
- Cún con ngoan, mau bỏ anh ra để anh đi nấu bữa sáng nào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ đầu cún con nhà mình mà dỗ dành.
- Hôm nay em muốn ăn cháo sườn ngô anh nấu. Được không Chiến ca?? Vương Nhất Bác nói vưới giọng ngái ngủ vừa làm nũng khiến tâm Tiêu Chiến mềm nhũn.
- Hảo, hảo. Tất cả đều nghe em.
Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã ngửi thấy mùi cháo thơm phức do ai kia nấu. "Quả nhiên là Chiến ca của mình" - Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Cậu tiến lại gần, hai tay vòng qua eo anh, cằm đặt lên vai anh mà ra sức cọ. Dường như anh đã rất quen với động tác này của cậu nên cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn. Món anh làm thực sự rất ngon khiến cậu nhóc họ Vương này đã mắc bệnh kén ăn. Lúc nào cũng chỉ muốn món ăn mà Tiêu Chiến nấu. Ôm anh một lúc cậu liền phòng khách ngồi xem TV. Nói là vậy nhưng thực ra cậu vẫn dán chặt đôi mắt mình lên người anh. Cậu cảm thấy anh damdang a~. "Đúng là vợ cậu có khác" Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
- Được rồi, cún con ăn sáng thôi! Anh vừa bê hai bát cháo ra vừa gọi cậu.
- Chiến ca, anh nấu ngon quá!
- Ngon thì ăn nhiều vào, trong nồi vẫn còn rất nhiều đó.
Ăn xong, cậu phụ trách rửa bát còn anh thì đi thay quần áo. Trước khi đi anh còn dặn cậu:
- A Bác, đồ ăn trưa anh để trong tủ lạnh. Nếu đói thì cho vào lò vi sóng quay nhé!
Đang chuẩn bị mở cửa liền bị một lực đạo từ đằng sau đẩy vào cửa. Anh khẽ nhíu mày.
- Thỏ con, còn thiếu nụ hôn chào tạm biệt nữa. Vừa dứt lời, cậu liền áp môi mình lên môi anh tha hồ mà gặm mút. Lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Cậu khám phá từng ngóc ngách ở nơi khoang miệng. "Thật ngọt" cả hai cùng nghĩ thầm. Hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau hồi lâu khiến nước bọt từ miệng anh chảy xuống cổ. Trông Tiêu Chiến lúc này thật gợi tình. Vương Nhất Bác lưu luyến mút nhẹ môi anh lần cuối liền thả ra. Cậu nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của người yêu mình. Gò má đỏ ửng, mắt có một tầng nước bao phủ, nước bọt vẫn còn vương vấn trên cổ, con ngươi dường như vẫn chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào lúc nãy khiến anh nhìn thật gợi tình. Vương Nhất Bác cố kìm chế bản thân mình hôn một cái lên trán anh:
- Tạm biệt, Thỏ con. Em chờ anh trở lại.
Anh lấy lại tình thần, khẽ lau chút nước bọt trên cổ mình rồi hương Vương Nhất Bác một nụ cười ôn nhu thường ngày:
- Ừm. Tạm biệt nhé cún con của anh.
Hôm nay không có lịch trình nên Vương Nhất Bác một mình ở nhà lướt Weibo giết thời gian đợi Thỏ con của nhà mình trở về. Cậu nhóc cảm thấy ở nhà thật chán, muốn Chiến ca mau mau trở về nhưng nghĩ tới việc Chiến ca đang bận việc liền thở dài chịu đựng. Lướt một lúc liền quyết định vào Fanpage CP Bác Quân Nhất Tiêu xem một chút. Hôm nay số người tham gia lại tăng thêm rồi. Chợt cậu thấy một thứ khiến cậu thực sự rất tức giận. "Anh ấy trước khi có mình thật là hư đốn. Phải trừng phạt anh ấy mới được" Vương Nhất Bác nghĩ thầm sau đó liền lên mạng mua một số thứ để chuẩn bị cho hình phạt tối nay. Vương Nhất Bác vứt điện thoại xuống ghế rồi đi vào bếp. Vừa đi vừa hát "la la la"nghe thật ghê người. Có vẻ như Vương Điềm Điềm đã không thể điềm tĩnh được nữa rồi.
"Chiến ca, anh đã sẵn sàng đón nhận hình phạt của mình chưa?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết đam mĩ mong góp ý.
Hỏi nhẹ:
- "damdang" nghĩa là j ?
- Đồ mà Vương Nhất Bác mua về là những j? (gợi ý là có dâu tây ở trên)
17:10/Chủ Nhật/22/9/2019
YOU ARE READING
[Fanfic] Twoshot - Bác Quân Nhất Tiêu - Hình phạt H
CasualeHình phạt "nho nhỏ" mà cún con dành cho bé thỏ con nhà mình khi xem thỏ con nhảy sexy dance! Lần đầu viết đam mỹ. Xin nhẹ nhàng góp ý