Author's Poe

4.2K 442 153
                                    

1.
"Ranpo-san, chúng ta ở cùng nhau lâu chưa?''

''Lâu'' - Ranpo ngậm kẹo ngâm nga

''Ranpo-san, anh có thích tôi không ?''

''Không.''

''Ranpo-san, chúng ta là gì của nhau ?''

''...''

''Cộng sự.''

Khẳng định chắc nịch. Nhục nhã hơn là anh còn nói nó một cách nghiêm túc.

Đây là lần thứ 9 tôi hỏi anh, cũng là thêm một lần anh phủ nhận tôi không thương tiếc. Nhưng dầu sao đi nữa thì lần sau cũng sẽ có đứa ngốc đi tỏ tình anh một lần nữa, lặp lại những câu hỏi hôm nay.

Mùa mưa, chuồn chuồn bay thấp,tà tà tránh cái lạnh. Con vật nhỏ bé chao đảo trong gió thế mà còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm, bởi tôi yếu ớt, không lo được cho mình khi gió lớn.

Nhưng vì anh, tôi dấn mình vào bão tố.

Tôi cảm thấy uất lắm.

Tại sao chúng tôi ở cùng nhau nhưng không làm tình ?

Tại sao chúng tôi ở cùng nhau nhưng anh không thương tôi ?

Càng nghĩ, tôi càng cúi gằm mặt xuống. Khi buồn, cơ thể sẽ điều chỉnh lượng hoocmon Serotonin thực hiện quá trình giải phóng cảm xúc, tuy con người có hệ thần kinh có thể can thiệp vào cảm xúc và quá trình ấy, nhưng đó là những người tố chất tâm lý tốt. Còn tôi, tôi đâu phải người mạnh mẽ, gặp chuyện chỉ bối rối không biết làm gì, nước mắt lã chã tuôn không dừng lại.

Tôi đã cố rồi.

Bản năng con người cự tuyệt những thứ họ không hiểu, tôi cũng thế.

Tôi không hiểu tại sao mình lại quyến luyến anh như thế này, cũng chả hiểu vì sao mình không cố gom hết dũng khí thử chạy đi một lần, xem anh có đuổi theo không ?

Chúng tôi giữ tư thế im lặng này một lúc rồi. Ranpo-san cứ ngước nhìn khuôn mặt của tôi một cách trầm ngâm, còn tôi thì ngày càng cúi gằm mặt xuống đất, khóc.

Qua một lúc lâu, anh mới mở lời:

''Chậc''

Tôi sợ hãi bất cứ điều gì mà anh sẽ nói vào lúc này, ước sao cho bản thân không nghe được những lời nói quá tàn nhẫn.

Anh kéo cổ tôi xuống, bá đạo choàng môi mình lên môi tôi.

''Cạy miệng ra''- Giọng điệu ra lệnh

Tôi mềm nhũn trong nụ hôn anh. Trái tim thì đau im ỉm, nhưng đôi môi lại cảm thấy vị kẹo ngọt.

Đôi khi, ngay cả tôi cũng muốn giận Ranpo-san, anh làm những điều bản thân thích, chả bao giờ để tâm người khác nghĩ gì, và nó làm đối phương càng bối rối.

Tôi bị anh giam cầm.

2.
Tôi bình ổn cảm xúc sau một buổi chiều.

Mọi thứ trở về bình thường. Anh lười biếng ngồi coi chương trình yêu thích, còn tôi sau khi dọn dẹp sơ sơ nhà, loay hoay kiếm đồ ăn cho Karl (*)

(*) : Con gấu mèo trên vai Poe

Tôi mở giá chén, mở tủ lạnh, mò trên kệ, tìm trong nhà kho.

[BSD][RanPoe] Cây bóp cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ