Cô đơn

706 88 7
                                    

Con đường đêm hươ hoắc. Cái bóng cao lớn của Lalisa là thứ duy nhất được ánh đèn đường yếu ớt soi rọi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi đêm, em vừa kết thúc công việc cách đó 30 phút, hoàn thành bữa tối của mình tại một cửa hàng tiện lợi cách đây phần tư tiếng đồng hồ và còn cần đi thêm 5 phút lộ trình nữa để về được căn nhà trọ ọp ẹp của mình.

Lalisa là một nhân viên hết sức bình thường. Em có một lão sếp điên cuồng đến nỗi mà không ai có thể chịu được, trừ em, vì em còn cần tiền để sống. Công việc này tuy khá là bực bội nhưng ít nhất, nó cho em một thu nhập ổn định. Đương nhiên, Lisa không hề trông mong có thể chuyển sang căn biệt thự hai tầng có sân vườn và bể bơi nhưng em vẫn có thể không lo về việc chết đói.

Chỉ là, Lalisa vẫn luôn cảm thấy vô cùng trống vắng và thiếu thốn. Không phải vì em không có người yêu đâu. Em đã cô đơn như thế từ rất lâu. Em hoàn toàn tận hưởng cảm giác này.

Mà, gần đây, em luôn cảm giác bụng mình bỗng nhiên nhộn nhạo, như thể đang có một chú bướm xinh đẹp bay trong bụng em. Hoặc, biết đâu, chú bướm ấy lại bay vào cuộc đời cằn cỗi này.

Lisa nghĩ đã đến lúc em có một kì nghỉ rồi. Em sẽ xin lão già khó tính ấy cho em một vài tuần xả hơi, dù biết lão sẽ lao vào bóp cổ ngay nếu em nói điều này. Mọi chuyện sẽ thật ổn, em sẽ lại yêu đời sau một kì nghỉ được ngủ nướng, ăn ngon, đi loanh quanh và chụp choẹt các thứ.

Vấn đề này đã đeo bám Lalisa cả một tuần trời. Giờ thì tuyệt vời, em có câu trả lời mà em mong muốn.

Và thực ra thì đó chưa hẳn là câu trả lời chính xác.

Lalisa Manoban quá cô đơn, em cần một người ở bên.

Lisa nhận ra điều đó khi em nhìn thấy người con gái bé nhỏ đang đứng xoa tay ngay trước mấy bậc cầu thang cũ mèm của khu trọ. Bất chấp rằng mái tóc xoăn đang đổ xuống che mất khuôn mặt, bất chấp cái sự cận và điều kiện ánh sáng tệ hại từ cây đèn đường cách đó cả chục mét, trái tim đập một cách không kiểm soát trong lồng ngực khiến em chả mất đến một phần nghìn giây để xác định được đó là ai. Nàng thơ của em, được rồi, nàng thơ từng là của em.

Kim Jisoo.

Lalisa chắc là sắp điên với sự xuất hiện của chị người yêu cũ rồi. Nhưng thực sự là em không thể điên được, vì ngay khi nàng ngẩng đầu lên, em thấy hình như mình chết rồi.

Kim Jisoo cười, Chúa ơi, Lalisa chết thật rồi.

.

Bằng một cách kì diệu nào đó (em khá chắc là do em đã cầu Chúa trước đó), Lalisa chưa chết và cả hai đang ngồi đối diện nhau trong căn phòng khách bé tí. Hai người không hề nhìn nhau. Chị thì đang bận đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Lisa thì, có lẽ, vừa chợt nhận ra rằng bộ móng tay cắt trụi của em thật quá xinh đẹp, vì em đã nhìn nó đến 5 phút. Điều đó là cả một sự xúc phạm, Kim Jisoo lại không hấp dẫn bằng bộ móng tay?

Cô nàng họ Kim có vẻ đã sử dụng hết sự kiên nhẫn khi mở lời ở phút thứ 7.

- Em lâu nay cũng ổn chứ nhỉ? Căn phòng nhìn thật sự tuyệt hơn lúc trước nhiều lắm.
- Vẫn ổn lắm. Chị thì sao?
- Chị đã sống rất tốt. Môi trường rất ổn, giáo dục hiện đại, người dân cũng thân thiện, mấy anh chàng lại vô cùng lịch thiệp...

[lisoo] [oneshot] Cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ