Nếu một ngày đẹp trời bạn bỗng phát hiện mình chỉ là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết , phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
Bàng hoàng?
Không tin?
Hay là một cảm xúc gì khác?
Tóm lại, dù là biểu cảm gì đi nữa chắc cũng sẽ như tôi, nghi ngờ tam quan, tam quan tan nát đi...
Làm một nhân vật trong truyện thì thôi, dù sao cuộc đời cũng như một vở kịch và bạn là một diễn viên, chỉ khác tôi biết kịch bản còn bạn thì không.
Là một nhân vật chính, ok, đó chính xác là một niềm an ủi lớn. Ít nhất thì ai cũng muốn có một vai diễn tốt đẹp và quan trọng mà nhỉ.
.
.
À thì...
Nếu đó là khi bạn được diễn trong một vở kịch bình thường.
Còn ở đây...
Một thằng đàn ông đã trên 30 tuổi đầu, tính hướng bình thường, có công việc hoàn hảo, có một tương lai đầy triển vọng, đã có BẠN GÁI, cũng đã trải đời đầy đủ, nói gọn lại là bản thân tự hào là một thẳng nam đích thực.
Thì thế đéo nào lại làm vai chính trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thể loại khoái xuyên có gắn mác 18+ chứ không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài???
Tác giả, xin nghĩ lại. Làm ơn trả tương lai cho tôi!!!!
Tác giả thông qua hệ thống phản lập nhìn ai đó đang tự hỏi nhân sinh với biểu tình không còn gì lưu luyến với cuộc đời vạn sóng này nữa.
Tác giả tỏ vẻ " ta tác giả, ta có quyền" vô lý thế là cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ - NP ] Hệ thống đặc cách của hủ quyền bá đạo
RomanceTác giả: Đào hoa là ngành ( bút danh ) Phương thức viết: Nhiều chap/ chap ngắn. ( viết bằng điện thoại ) Lịch ra: 1 chap/ tuần ( rảnh sẽ tăng ) Thể loại: Xuyên thư, khoái xuyên, đam mỹ, Np, có H, công thụ đa thuộc tính, có ngược,... Nội dung: Nguyễ...