Nắng vàng phủ lên Điệp trang như một lớp hào quang óng ánh. Sân trước vang lên tiếng kim loại va đập. Hai thiếu niên, một người với mái tóc vàng ngắn ngang vai đang tập kiếm với một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Một ngày hiếm hoi khi mà Zenitsu chịu tập luyện thay vì ra ngoài đường và làm trò ngu ngốc nào đó, để rồi rước rắc rối vào thân. Thậm chí cậu ta còn chịu tập cùng Kanao, mỹ nhân bậc nhất trong trang viên, mà không sồn sồn lên hay trưng cái vẻ mặt gợi đòn nhìn mà muốn đánh. Hôm nay cậu nghiêm túc đến lạ, tới mức Trụ cột Shinobu muốn đem cậu đi khám để xác nhận rằng cơ thể và hệ thần kinh của cậu hoàn toàn ổn định. Hai người đứng giữa sân chĩa kiếm vào nhau, lần lượt tung ra những đòn đánh đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiểm hóc, từ khi sương sớm còn đọng trên lá cho đến lúc mặt trời sắp ở trên đỉnh đầu.
- Hôm nay như thế là đủ rồi, Zenitsu. Nghỉ thôi ! - Kanao lên tiếng trước. Cô đuối lắm rồi.
Nhưng anh cứng đầu không chịu dừng lại, mà còn hung hăng tiếp tục nhảy về phía cô, khiến cô có chút hoảng sợ. Cô chưa từng thấy Zenitsu như này.
- Làm ơn hãy dừng lại đi ! Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu.
Zenitsu bỏ ngoài tai tất cả, vẫn chăm chăm lao đến mà đánh. Người anh đẫm mồ hôi, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng và rối loạn. Cứ đà này, nếu cậu ta tiếp tục sử dụng hơi thở một cách mất kiểm soát như vậy, e rằng phổi sẽ vỡ nát vì áp lực mất. Kanao còn đang hoang mang không biết nên xử lý thế nào thì một đường kiếm đã ở ngay trước mặt cô.
- Cậu nên biết thế nào là giới hạn của bản thân, Zenitsu. Nếu tập tiếp, tôi e rằng cậu sẽ chẳng còn tay mà vung kiếm đâu.
Trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, Shinobu đã nhanh tay chặn đòn đánh của Zenitsu. Chỉ cần chậm 1 phút nữa thôi, Kanao đã có thể bị thương nặng. Dường như lý trí đã trở về não bộ, anh từ từ hạ kiếm, cúi gằm mặt xuống, lầm bầm hai tiếng " xin lỗi " rồi lảo đảo trở vào trong.
Tưởng rằng anh sẽ trở về phòng mình nghỉ ngơi nhưng anh lại rẽ về phía ngược lại - bệnh xá. Anh mở cửa. Căn phòng lạnh lẽo với những chiếc giường có ga trải trắng xoá, từ chối chứa chấp bất kì vật sống nào. Ở góc phòng tối tăm, anh có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của người nọ. Zenitsu tiến tới bên chiếc giường nơi cậu cả người cuốn đầy băng gạc, mùi thuốc khử trùng cùng thuốc giải độc nồng nặc. Gương mặt cậu xanh xao hốc hác, bờ môi vốn đỏ hồng nay tím tái, đôi mắt đỏ rượu lấp lánh dưới nắng nhắm nghiền...
***
Zenitsu thường đặt một nụ hôn chuồn chuồn phớt lên đôi má mềm mại đã sớm ửng đỏ của cậu như cái cách những tia nắng mùa hạ nhẹ nhàng đáp lên cánh hoa cẩm tú cầu xinh đẹp kiều diễm. Cũng có khi đó là một nụ hôn sâu và ướt át như lúc nắng hạ dành tặng cho hoa một cơn mưa rào đột ngột không báo trước. Anh và nắng, dịu dàng và thanh toát. Nhưng nắng nhiều khi chẳng ôn nhu như thế, nó trở nên chói chang, khiến bông hóa chìm sâu dần vào sức nóng của nó như ánh lửa tình trong đôi mắt anh dần nhấn chìm cậu trong bể dục vọng những đêm hè nóng nực, khi hai người quyện vào nhau. Zenitsu nâng niu và trân trọng Tanjirou tựa tia nắng nhẹ mơn trớn bông hoa tú cầu mỗi buổi sáng. Zenitsu từ tốn trao cho Tanjirou tình yêu tuyệt đẹp, hiền dịu như nắng ngọt đầu hạ, trao cho cậu thứ tình yêu mãnh liệt nóng bỏng như nắng vàng giữa trưa hè oi ả. Anh là mùa hạ ấm áp và dịu nhẹ, cậu nói thế, rằng anh ôn nhu và dịu dàng hơn bất cứ ai, giống nắng hạ mang màu tóc anh. Vậy nên hoa chẳng thể biết, nắng chỉ ngọt với duy nhất một người...
Nắng hạ như mật ong với bông hoa của riêng nó, nhưng đằng sau nơi mà bông hoa không hề hay biết, nó lại vô cùng nóng, điên cuồng hút cạn sinh khí vạn vật, khiến chúng cứ dần dần mà héo mòn, thậm chí là tan biến. Tất cả những gì tổn hại đến bông hoa tú cầu đáng yêu, đều bị sức nóng của nắng thiêu rụi thành tro thành bụi.
***
Bóng anh đã ngả dài trên tấm sàn gỗ cũ kĩ từ lúc nào, anh cũng chẳng hay. Bản thân anh cứ đứng nhìn cậu chăm chú không rời. Trời đã xế chiêu đám tân binh rôm rả nói chuyện sau một buổi luyện tập vất vả.
- Này, nghe tin gì chưa ? Một tân binh vừa bị thương nặng sau khi gặp một nhóm cướp ở vùng núi phía Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Sao cậu ta không đánh trả ?
- Ai biết được. Nghe nói tính cậu ta lương thiện, chỉ muốn đánh quỷ không muốn hại người nên đã không nỡ xuống tay. Kết cục chưa kịp chữa độc từ quỷ đã dính thêm mấy nhát ngay chỗ hiểm, tí thì mất mạng.
- Ghê thật ghê thật. Chúng ta cũng nên cẩn thận hơn.
Tiếng tu hú kêu cứ vang mãi vang mãi nhưng vẫn chẳng át đi được tiếng kêu bẩn thỉu của đám sâu bọ dưới chân anh. Đôi mắt đỏ ngầu, nắng vàng dính chút máu tươi - thứ anh ghét nhất. Cơ mà đành chịu một chút vậy, anh thầm nghĩ, dám dẫm vào bông hoa của anh, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ nhận kết cục bi thảm.
Hạ vì hoa mà trở nên cuồng loạn, tôi vì em mà trở nên tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( All x Tanjirou ) Những Món Quà Bé Xinh Cho Tanjirou
FanficNhững món quà dành cho tiểu thụ Tanjirou. P/s : có yếu tố namxnam, ai không thích vui lòng click back