Chương 1 ( Giyuu x Tanjirou ) : Xuân

5.9K 285 11
                                    

Xen giữa sắc tím của hoa tử đằng là vài cành anh đào hồng phơi phới. Đàn én lượn như thoi đưa tô thêm chút sắc cho những làn mây trắng bạc. Xuân về rồi. Anh thì thầm, chẳng biết em có nghe thấy không ?

Em nói em thích hoa anh đào...

vào một buổi chiều tà khi bóng hai ta trải dài trên con đường ngập trong hương ngọt nhẹ của anh đào, sau một nhiệm vụ không quá khó khăn. Bước nhẹ trên những cánh đào như thể chúng là những sinh vật vô giá, em bâng quơ thốt lên : " Hoa đào thật đẹp, phải không ? Rực rỡ nhưng nhẹ nhàng và thanh khiết. " trong khi đôi mắt đỏ rượu chậm rãi lướt qua từng hàng cây. Rồi em nghiêng người, quay lại phía sau, nơi anh đứng, đôi môi đỏ hồng rót giọng nói tựa chuông ngân từ từ vào tai anh : " Anh có thích chúng không ? ". Anh đứng đực ra, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nên lời. Em phì cười, ánh hồng hiện rõ trên nước da hồng hào của em trong cái tiết se lạnh của những ngày đầu xuân. Thực tình em biết không, anh không thích hoa đào, vì chúng chẳng đẹp bằng em.

Em nói em thích mùa xuân...

Trong một ngày xuân nào đấy, em nói thế. Một ngày nghỉ yên bình hiếm hoi mà không có tiếng quạ kêu trên đầu. Xuân đã gần trôi, cái nắng của mùa hạ đã bắt đầu nhen nhóm sau những vòm cây xanh. Những sợi tóc mềm mại của em tung bay trong gió, dưới ánh nắng nhè nhẹ. Em ngồi ở hiên nhà, đầu tựa vào vai anh, thủ thỉ : " Xuân đi nhanh quá, anh nhỉ. Quả nhiên những thứ chúng ta càng thích thì sẽ tan biến càng nhanh. Và khi chúng biến mất rồi, ta mới bàng hoàng nhận ra nhưng đã không còn kịp nữa. " Em nở nụ cười buồn, khuôn mặt vốn đầy sức sống của em nay vương vất nỗi u sầu. Anh vẫn không mở lời, đưa tay xoa nhẹ tóc em. Em chẳng nói gì, đồng tử hướng sự chú ý về phía khu vườn trước mặt nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã tố cáo tất cả. Em ngại ngùng : " Ước gì có thể mãi yên bình, như mùa xuân ấy." Em biết không, khoảnh khắc yên bình nhất đời anh, là khi bên em.

Em nói em muốn thấy mùa xuân, một lần nữa...

Một ngày đông rét muốt, từng cơn gió tuyết gào thét, trong căn chòi tạm bợ đang oằn mình giữa trận bão, giọng em khản đặc. Em nằm đó, ngay trong vòng tay anh thôi mà ngỡ như xa cả vạn dặm. Có phải vì em sắp đến một nơi nào đó mà anh không thể tới cùng em. Những mảnh tim của anh như hoà cùng những giọt máu mang theo sinh mệnh của em đang dần quyện vào cái trắng thấu xương của tuyết, hơi thở của em ngày một yếu dần. Tuyết nhuộm đỏ màu máu, tựa như đôi mắt tuyệt đẹp của em . Em thều thào, từng từ từng chữ như vết dao cứa vào da, vào thịt anh. Chỉ vỏn vẹn 3 từ 8 chữ quen thuộc mà ngày nào em cũng nói : " Em yêu anh ". Cuối cùng, bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, em nở nụ cười, đẹp như những bông hoa anh đào em rất thích. Chỉ là giờ đây, hoa đã tàn, xuân đã qua mất rồi...

Hoa lại nở, cỏ lại mọc, những con chim én vẫn quay trở về tìm kiếm hơi ấm quen thuộc sau một thời gian dài chu du nơi xứ lạ. Xuân đã về sau một năm dài vắng bóng. Nhưng xuân của anh, em ơi, lại chẳng thể trở về bên cạnh anh được nữa.

Hạ của người còn chưa đến, xuân của em đã tàn...

( All x Tanjirou ) Những Món Quà Bé Xinh Cho TanjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ