"Mạc tướng quân, huynh thích ta đúng không?"Thẩm Tư Hạ vận y phục hồng nhạt, đưa đôi mắt hồ trong veo tựa mặt hồ lặng sóng xanh mướt ngước nhìn khuôn mặt khôi ngô ấy. Không hổ danh là mỹ nam tướng quân nhất nhì Kỳ Thiên quốc, đẹp đến nao lòng. Nàng nhón chân, môi nở đoá hoa tiếu rực rỡ, tay lay nhẹ vạt áo Mạc Phong, trông chờ câu trả lời đến độ con ngươi mở lớn hết cỡ.
"Không"
Mạc Phong ngán ngẩm nhìn cô nương trước mắt, quả thật đủ mười phần thanh tú cùng nhã nhặn, khuôn mặt ẩn hiện nét dịu dàng, nhan sắc rõ ràng hơn những tiểu thư danh giá hắn từng gặp, nhưng trong lòng chỉ tồn tại loạt cảm xúc chán ghét, vô vị. Hắn buông miệng trả lời, né tránh để không thấy vẻ thất vọng của Thẩm Tư Hạ vào khắc tiếp theo.
Đúng như Mạc Phong đoán, Thẩm Tư Hạ trong một giây liền trưng ra bộ mặt thất vọng não nề, rơm rớm nước mắt, đôi môi hình trái tim bặm chặt, tay vội rút về, buông thẳng để mũi tay hướng về phía mặt đất. Nàng cúi đầu, quệt đi nước mắt, rầu rĩ hỏi:
"Thế tại sao huynh còn đồng ý cưới ta? Còn vui vẻ tạ ơn hoàng thượng"
Thẩm Tư Hạ mím môi, nhân lúc Mạc Phong quay mặt đi nơi khác mà lén nhìn hắn. Xem xem, hàng mày ngọc đen rậm, đôi mắt phượng dài sâu thẳm tận đáy đại dương, sóng mũi cao tựa đụng đến chín tầng trời, cả nét trầm mặc, ôn nhu như ngọc này nữa, đây chính là "bàn bàn nhập hoạ, bách niên nan ngộ" chứ còn gì nữa!
Thẩm Tư Hạ nuốt nước bọt, quả thật đã bị vẻ đẹp ấy làm cho cả người quắn quéo. Nghĩ đến cảnh bước chân vào Mạc phủ, người trên kẻ dưới gọi một tiếng "Mạc phu nhân" mà lòng nàng như hoa hé nở, đẹp tươi phơi phới. Vậy mà đoá hoa ấy chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt:
"Sống trong cuộc đời dưới tướng vua chúa, phục tùng dưới chân đế vương, ta có tư cách gì để từ chối?"
Mạc Phong cười âm lãnh, hắn khựng lại vài giây, dường như nhận thức được điều gì đó. Đoạn, hắn thả mình vào một khoảng không vô định, trầm ngâm suy nghĩ, hắn có bao nhiêu lợi lạc từ món quà này cơ chứ! Sao có thể bỏ lỡ?
Khẽ nhướn mày, Mạc Phong dò xét khuôn mặt chân thật đỗi ngây ngô của Thẩm Tư Hạ mà mừng thầm, miếng mồi này, vị sói hoang đầy dã tâm sao có thể không muốn? Hắn vừa cười vừa tự khen bản thân, mắt hiện rõ những tham vọng đang sục sôi tận đáy lòng, cơn khát khao ấy vồ đến quá nhanh, đến Thẩm Tư Hạ cũng phải rùng mình khi nhìn vị tướng quân danh tiếng lầy lững khắp Kỳ Thiên quốc trước mặt.
"Nhưng ta cũng có thể xem xét chứ, dẫu sao mai này cũng sẽ thành phu thê. Chung sống tháng năm ắt nảy sinh tình cảm, Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ đối tốt với Thẩm gia, đối tốt với cô"
Thẩm Tư Hạ mừng rỡ, tướng quân nổi danh bách chiến bách thắng ngoài sa trường, sớm muộn gì cũng sẽ chở thành bạn đời của nàng mà thôi; rồi đến khi ấy, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long, sinh tử không rời. Nàng thẹn thùng đỏ mặt, vân vê tay áo:
"Hì, ta biết Mạc tướng quân sẽ xiêu lòng mà! Chẳng phải dân gian thường truyền: hễ đã là anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân hay sao?. Tuy Tư Hạ không hiểu nam nhân các huynh là bao, nhưng cha mẹ ta nói, ta băng cơ ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa, không lý nào không khiến tướng quân gục ngã được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Thâm mưu
Ficción GeneralVăn án : Thực giả khó phân, lòng người khó đoán... Hoa kia vì sao nở, trúc kia vì sao xanh? Gió xuân thổi qua, mưa hạ mau tới, thu sang thay lá, tuyết đông phủ dày, dòng xoáy thời gian quay vòng trăm năm, bãi bể nương dâu, đá vô tri cũng ngậm mùi r...