Mẹ tôi mất sau khi sinh em tôi . Sau đó thì cha tôi lấy người khác . Người dì ghẻ này rất ghét tôi. Bà ta thường xuyên tìm cớ để đánh đập tôi , coi tôi không khác gì dã thú .
Cha tôi thì nhu nhược , những lần như thế ông chỉ đứng ra khuyên vài lời rồi bị bà ta lấn át . Ông an ủi tôi " Cha biết con không làm sai , tại hôm nay dì con hơi bực trong người " .
Hôm nay à , đâu phải chỉ hôm nay , dường như bà ta bực tức mỗi ngày . Từ ngày bà ta bước vào căn nhà này , tôi chỉ muốn bà ta " biến mất " cho rồi . Rồi một bữa nọ , thời cơ của tôi đã đến . Tôi thấy bà ta đang loay hoay bên miệng giếng . Nếu là bình thường thì tôi làm sao xô nổi bà ta . Nhưng lần này thì khác , bà ta đang cúi người xuống giếng để làm gì đó . Tôi chỉ việc xô một cái , tiếng la của bà ta lịm dần dưới cái giếng sâu hun hút . Đang mùa hạn , mực nước xuống rất thấp . Tôi hoảng sợ bỏ chạy vào nhà , nhưng lửa hận lâu ngày khiến tôi không bị ám ảnh . Mà ngược lại , tôi còn thấy hả hê sau việc đó . Tôi nằm ngủ trưa ngon lành . Đến chiều thì cha tôi về , ông đánh thức tôi dậy hỏi " Con có thấy dì Thu đi đâu không ? Sao cơm nước chưa làm gì hết ? Chưa đón em con về nữa "
Tôi ngáp dài một tiếng , thật ra tôi đã thức từ lâu , nhưng làm bộ ngủ để lấy tinh thần . " Dạ con không có thấy " - rồi tôi bò xuống đi văng làm ra bộ lểu thểu bước xuống sàn nước rửa mặt . Cuối cùng cha tôi đành phải đi đón em tôi về rồi nấu cơm .
Đến khuya thì ông bắt đầu cảm thấy lo lắng . Ông đi cùng làng cuối xóm , qua nhà bà ta hỏi han nhưng đều không có . Bà này trước giờ rất ít đi đâu mà không báo nên mọi người đổ xô tìm kiếm .
Cuối cùng , có một bà thầy bói mù nổi tiếng trong xóm gieo quẻ . Bà nói rằng " Con Thu nó gặp nạn rồi , tụi bây coi ra mấy cái bến sông coi nó có bị trợt chân hông . Nó gặp tai nạn liên quan đến nước đó . "
Nghe đến đây thì mọi người túa nhau đi tìm . Tôi đứng tần ngần ở đó , chợt tôi bắt gặp bà thầy bói đang " nhìn " về phía tôi , vẻ mặt kỳ lạ . Tôi sực nhớ rằng bà ta bị mù nên thở phào lẩn ra chỗ khác .
Sau mọi nỗ lực tìm kiếm không có kết quả và trời đổ mưa nên mọi người đành quay về .
Tờ mờ sáng hôm sau , tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu gào của cha . Chạy ra ngoài thì tôi thấy , ông đang ôm xác mụ ta thấm đẫm nước mà khóc . Máu miệng , máu mũi , máu lỗ tai bà ta tuôn ra làm tôi dựng tóc gáy . Nhưng .. Nhưng tôi chẳng có lấy một chút cảm giác sợ hãi nào . Ngược lại tôi còn phấn khích , nhưng tôi cố làm ra vẻ mặt sầu thảm cho hợp với hoàn cảnh . Chợt đầu bà ta ngã ra sau , mặt quay về phía tôi . Nhìn vào đôi mắt trợn ngược , trắng dã ấy . Tôi như thấy có luồn khí lạnh đang chạy khắp cơ thể mình .
Trong đám tang , bà thầy bói mù nọ có nói " Nhà anh có quỷ vương trú ngụ " . Cha tôi và cả mọi người đều không hiểu gì . Bà ta đứng lên , mặt quay đến phía tôi hồi lâu rồi nhờ đứa đệ tử dìu đi mất .
Người nhà bà ta đi nhiều thầy để gọi hồn về . Nhưng đi đến chỗ nào , hồn bà ta vẫn không " dám " nhập đồng . Cuối cùng cũng có một chỗ , cha tôi về kể lại " Hồn dì con về khóc dữ lắm , bả nói bị hồn ma trú dưới giếng nhà mình kéo xuống . Chắc ba phải lấp nó thôi " . Tôi vừa nghe đã biết rằng họ mời thầy tào lao . " Hung thủ là tôi , tôi đang đứng trước mặt ông đây " - tôi nghĩ thầm trong bụng .
Trải qua hai lần mất vợ ,cha tôi cũng không đi bước nào nữa . Do nhà hoàn cảnh nên tôi nghỉ học sớm , nhường cho nhỏ em đi học . Còn tôi phải làm đủ nghề mưu sinh . Càng ngày tôi càng ít nói , và có tư tưởng , hành vi phản xã hội . Không ai quan tâm đến tôi . Và tôi cũng cần mẹ gì quan tâm đến họ . Tôi bị cận phải đeo kính , mặt khá hiền lành nếu không muốn nói là hơi ngố . Người ngoài nhìn tôi không có chút gì nguy hiểm , tạo cảm giác an toàn cho người đối diện .
Tôi lái xe ôm buổi tối để tránh mặt gia đình . Buổi sáng tôi về nhà ngủ thì họ đi làm , đến tối họ về thì tôi đi .
Tối đó tôi đang chạy xe trên đường thì gặp một cô gái đang đứng . Cô ta có vẻ mặt đẹp nhưng cau có . Cứ như là cả thế giới thiếu nợ cô ta . Hình như cô ta đang gặp chuyện gì đó bực mình .
Tôi chạy xe lại gần hỏi " Xe ôm không chị " . " Đi " - cô ta đáp gọn lỏn rồi giật lấy cái nón bảo hiểm trong tay tôi . Cô ta nhờ tôi chở về Củ chi , đường đi khá vắng . Tôi kể chuyện này chuyện kia để đỡ buồn ngủ nhưng cô gái nọ tỏ ra khó chịu " Thôi anh lo chạy xe đi , nhiều chuyện quá " .
Tôi tự ái nên không nói nữa . Đêm khuya thanh vắng , có vài đoạn không có đèn mà hai bên đều là đồng ruộng . Gió hiu hiu thổi vào mặt tôi làm tôi khá buồn ngủ . Chợt tôi nhìn trăng , trăng hôm nay sáng quá . " Đúng rồi .. Hôm nay là rằm mà " - tôi suy nghĩ vẫn vơ cộng thêm đang buồn ngủ nên tay lái loạng choạng suýt ngã ra đường . Tôi dừng xe lại thở hổn hển . Cô gái phía sau chửi bới " Thằng điên , mày chạy xe kiểu gì vậy " rồi lấy bóp đánh vào lưng tôi . Tôi ôm đầu , đầu tôi nhức dữ dội . Trăng tròn , nó khiến tôi liên tưởng đến cái giếng . Lời chửi rủa của cô gái méo đi trong đầu tôi . Rồi nó chợt rõ ràng , " Là tiếng của mụ ta " - mắt tôi long lên sòng sọc . Nhận thấy nguy hiểm , ả ta quay đầu định bỏ chạy . Nhưng tôi đã túm được tóc ả . Tôi móc sợi dây dù để ràng hàng hoá chở thuê cho người khác ra siết cổ ả . Ả chỉ kêu lên ú ớ , người giãy dụa dữ dội nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay của một gã sức vóc như tôi . Người ả mềm ra , tôi buông ả ngã xuống rồi ngồi bên vệ đường thở hổn hển . Tôi sợ hãi , vò đầu bức tai " Mình đã giết người , mình đã giết người " . Tâm lý tôi bị xáo trộn , hình ảnh mụ dì ghẻ và ả chanh chua này hiện lên đầu tôi . Tôi mở mắt ra " Chúng đáng chết " . Tâm trí tôi lúc này như được khai thông . Tôi lôi ả ra mà chặt , khúc đường này rất vắng nên không có xe nào qua lại . Tôi chặt ả ra làm nhiều khúc , việc này khá dễ dàng do trước đây tôi từng làm ở lò mổ . Dao thì tôi luôn thủ sẵn trong xe đề phòng bất trắc .
Xong việc tôi vứt mỗi thứ một nơi , vào những góc mà người ta không thể với tới .
Còn cặp ngực và phần từ eo trở xuống và bộ đồ lòng , tôi cho vào bao bố chở về nhà .
Trên đường đi , tôi gặp một thằng em cùng đám bạn của nó đang tuần tra . Thấy tôi chở một bao tải có dính máu , nó lên tiếng chào rồi nói " Ủa anh Lâm vẫn còn làm thịt heo hả ? " .
Tôi cố giữ bình tĩnh " Đâu có , lái xe đêm mệt quá nên tao lấy về tẩm bổ dần . Mai qua nhà tao làm cho ăn " .
" Tay nghề của anh là hết xảy rồi đó , thôi em đi tuần tiếp đây " . Tôi thót tim chạy tiếp về nhà , mọi người đều đã ngủ . Tôi rón rén cố phát ra ít tiếng động nhất có thể . Bê cái thây vào phòng , bỏ vào thùng tivi rồi ngủ ngon lành ...Tôi giật mình khi nghe tiếng nước dội trong toilet . Mở mắt ra thì tôi biết rằng , cha tôi dậy chuẩn bị đi làm . Tiếng lục đục nhiều hơn , có lẽ là đứa em cũng đã thức dậy . Thấy xe của tôi ở nhà , tôi nghe tiếng cha hỏi em gái " Hôm nay sao thằng Lâm về sớm vậy ? " . Tiếng em gái tôi trả lời " Có lẽ ảnh mệt nên nghỉ sớm " . Cha tôi cười một cái khinh bạc rồi nói " Ba chưa thấy thằng nào khùng như nó , chạy xe ôm ban đêm . Giờ đó ai mà đi , chưa kể bây giờ trộm cướp đầy ra " .
Em gái tôi nói " Ba đừng nói vậy , ảnh chạy đến đêm rồi ra chợ đầu mối chở hàng phụ người ta nữa mà " . " Riết không biết nó còn coi ba là ba của nó không nữa . Một tuần gặp nó chưa quá hai lần " - ông hậm hực . Ông định mở cửa phòng tôi , có lẽ định xem tôi có đau ốm gì không . Nhưng tôi đã bấm bên trong nên ông không thể mở được . Tôi nghe tiếng ông thở dài rồi bỏ đi . Rồi tiếng xe máy , xe đạp , tiếng kéo cửa sắt nghe xẹt xẹt báo tôi biết rằng họ đã đi khỏi nhà . Tôi lồm cồm bò dậy , trải mấy cái bao nilong ra sàn rồi đặt phần dưới của cô gái lên . Tôi banh đùi cô gái ra , nhìn phần hạ bộ đã tái lại .
Xem phim , tôi thấy đàn ông rất mê cái này . Tôi ghé miệng mình vào ... Ấy chà , tôi bật ra vì mùi khó chịu . Tôi lấy chai dầu trên bàn trét lên mũi , khịt khịt mấy cái . " Vậy mà tụi nó làm như ngon lắm " - tôi lẩm bẩm .
Tôi đọc khá nhiều sách và lúc trước tôi có ý định làm pháp y nhưng thi trượt nên có kiến thức về xử lý xác . Nhìn ngắm một hồi , tôi suy nghĩ cách để xử lý cái xác . Phần nhanh phân huỷ và bốc mùi ghê nhất là bộ đồ lòng . Tôi biết vậy nên đem về tìm cách xử lý . Đang nhìn thớ thịt đỏ au tôi cắt lìa khỏi thân . Tôi liên tưởng đến những lần mình làm thịt heo . Thịt hông là ngon nhất , ít nhất là đối với chính tôi là vậy . Nghĩ là làm , tôi lấy dao thẻo một miếng thịt hông của cô gái ra rồi đem lên chảo chiên . Tôi mở điện thoại , bài hát mà tôi yêu thích . Tôi vừa hát vừa chế biến miếng thịt . Tài nấu ăn của tôi ai cũng công nhận . Nhưng tôi lại có bệnh ra rất nhiều mồ hôi nên không theo nghề được . Thịt này mềm và dai hơn thịt heo , tôi ướp gia vị đều lên miếng thịt . Đợi dầu nóng lên , tôi thả vào . Xèo ... Xèo .. Xèo , mùi thơm bốc lên , tôi phiêu theo tiếng nhạt . Tôi vừa khiêu vũ vừa lấy một cái nồi , đổ nước vào nấu . Miếng thịt chín , tôi đặt lên bàn cùng với một chai rượu chivas rẻ tiền mà cha tôi được người ta tặng . Tôi cắt một miếng cho lên miệng . Mắt tôi nhắm lại , người co rúm . Tôi giật giật mấy cái , mùi vị của miếng thịt đang lan ra trong khoang miệng của tôi . " Ngon quá , ngon quá , phải nói là ngon hơn cả thịt cá mú " - tôi vừa ăn vừa khóc , cảm tưởng như tôi và cô gái hôm qua đang dần hoà vào làm một .