Gõ xong mấy con chữ cuối cùng cho bản hợp đồng sắp tới của công ty, Tiêu Chiến thở ra một hơi, bàn tay nới lỏng cà vạt, cuối cùng cảm thấy quá vướng víu nên tháo luôn nó ra và đặt lên bàn. Đã là hai tiếng kể từ khi mọi người tan ca và đường phố đã lên đèn từ lâu nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa thể về nhà vì phải tăng ca. Căn phòng bật đèn sáng trưng nhưng chẳng còn một ai ở lại cùng anh ngoại trừ vị tổng giám đốc Vương đang ở trong phòng riêng kia.
Mối quan hệ của Vương Nhất Bác và anh là người yêu. Họ quen nhau ở khoa diễn xuất và bắt đầu tháng ngày yêu nhau khi Vương Nhất Bác sắp tốt nghiệp. Kĩ thuật diễn xuất của Vương Nhất Bác được mọi người, kể cả chuyên gia trong trường đại học đánh giá rất cao và Tiêu Chiến nghĩ em người yêu của mình sau khi ra trường không sớm thì muộn cũng sẽ xin vào một công ty giải trí đào tạo diễn viên chuyên nghiệp nào đó. Tuy nhiên, chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào, bệnh tim của bố Vương Nhất Bác đột ngột tái phát rồi qua đời và công ty kinh doanh - sản nghiệp cả đời của ông đột nhiên trở nên vô chủ. Vì thế, Vương Nhất Bác bắt buộc phải gác sở thích của mình sang một bên và học kinh doanh như những người khác để kế thừa và tiếp tục con đường của bố.
Mặc dù Vương Nhất Bác luôn miệng nói với anh rằng cậu không sao cả, nhưng Tiêu Chiến biết cậu luôn len lén thở dài tiếc nuối mỗi khi nhắc đến việc diễn xuất khi không có anh. Trở thành giám đốc của một công ty khá lớn ở Trung Quốc khi tuổi đời còn rất trẻ là một chuyện vô cùng áp lực, trong số các cổ đông của công ty có những người bằng lòng để Vương Nhất Bác làm chủ nhưng cũng không ít người phản đối, cậu không còn cách nào khác ngoài chứng tỏ thực lực của mình và thuyết phục họ để cậu trở thành người đứng đầu công ty.
Những đêm tối muộn khi Vương Nhất Bác về đến nhà, chào đón anh luôn là một nụ cười như thường lệ khi hai người gặp nhau nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy trong mắt cậu là sự mệt mỏi không có giới hạn. Vị trí thư kí riêng vẫn để trống vì Vương Nhất Bác không thể tin tưởng bất cứ ai trong công ty để đề bạt, thành ra công việc phải làm chất chồng gấp ba bốn lần người bình thường. Chúng đè nặng lên vai khiến cậu vô cùng vất vả, và Tiêu Chiến vô cùng xót xa mỗi khi Vương Nhất Bác về đến nhà và nhìn thấy quầng mắt cậu thâm đi một chút.
Thế là Tiêu Chiến quyết định học thêm một khóa quản lý kinh doanh song song diễn xuất. Một phần là để giúp Vương Nhất Bác những việc của công ty có trong khả năng của anh để cậu bớt đi một chút gánh nặng, phần còn lại có lẽ là để tìm thấy tiếng nói chung giữa anh và cậu. Khi con người yêu nhau, họ thường tính đến chuyện tìm điểm chung giữa cả hai để có thể trò chuyện.
Tiêu Chiến không thể chịu được cái cảm giác bất lực mỗi khi Vương Nhất Bác tâm sự với anh về những thứ ở công ty mà cậu lo sợ để rồi nhận lấy những cái gật đầu vô nghĩa đến từ Tiêu Chiến chỉ vì anh không thể hiểu hết những gì cậu đang nói. Vì thế, Tiêu Chiến đã lén Vương Nhất Bác đi học kinh doanh nhưng không lâu sau lại bị cậu phát hiện một cách thật tình cờ. Lao đã phóng, học phí đã đóng xong và Vương Nhất Bác chẳng thể bắt anh nghỉ giữa chừng để tập trung vào việc học diễn xuất. Cậu chỉ thở dài và gật đầu trước nụ cười hối lỗi của Tiêu Chiến, bắt anh phải đảm bảo với cậu rằng anh sẽ cân bằng được giữa học diễn xuất và học kinh doanh, nếu không cho dù có phải chi trả rất nhiều tiền, Vương Nhất Bác cũng sẽ không để anh bước vào vết xe đổ của mình.