Vương Nhất Bác tìm thấy người yêu của mình ở trong phòng hoá trang.
"Anh đang làm gì thế?"
Tiêu Chiến rời ánh nhìn khỏi tập kịch bản: "Chào, Nhất Bác!" anh cười tươi. "Anh đang xem lại thoại. Vai này nhiều thoại mà, phải nuốt cho hết." Nói là phòng hoá trang nhưng chỗ anh ngồi khuất phía sau một bức tường trắng, ở góc bàn phía ngoài là một vài đồ đạc lỉnh kỉnh của đoàn phim. Sở dĩ anh chọn nơi này là vì chẳng có ai ngồi cạnh gần đó - vô cùng yên tĩnh, trống trơn và thoải mái - đó là chỗ ngồi lí tưởng của Tiêu Chiến.
Chẳng có ai ngoài anh cả.
Vương Nhất Bác sà vào chiếc ghế bên cạnh, thơm vội vào má Tiêu Chiến một cái rồi cười ngọt ngào với người anh yêu. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?", cậu hỏi.
"Ừm..." Tiêu Chiến ậm ừ, lật tiếp một trang nữa. "Em không tranh thủ xem trước phân cảnh tiếp theo hay sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Em lo được." cậu đáp, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt điển trai.
Tiêu Chiến thở dài, mỉm cười ra vẻ thấu hiểu. Trong bất cứ trường hợp nào, phiên bản 'em tự lo được' của Vương Nhất Bác có nghĩa là nước đến chân mới chịu nhảy, hôm sau diễn bao nhiêu cảnh thì tối nay sẽ ráng nhồi nhét học hết đống thoại cho bằng hết thì thôi, chứ chẳng bao giờ xem trước, vì 'xem trước mau quên'.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, chân trái giơ lên khỏi mặt đất đặt lên bàn, chân bên kia gác lên mắt cá.
Tiêu Chiến nheo mắt tò mò, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là ném cho anh một nụ cười ranh mãnh chớp nhoáng. Vì thế Tiêu Chiến lại quay trở lại chú tâm vào xấp giấy trên tay.
Vài phút sau, Tiêu Chiến lại nhìn sang lần nữa. Vẫn là Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chú, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười ngây ngốc.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi. "Sao ngồi đó nhìn anh? Lại bắt đầu rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác thở ra. "Có luật nào cấm em không được nhìn người yêu xinh đẹp của mình hay sao? Anh cấm được?"
Tiêu Chiến nuốt cái ực. Anh có thể cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên cổ lẫn gò má sau khi nghe mấy lời đó từ Vương Nhất Bác. Mặc dù họ đã hẹn hò chính thức được khá lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể quen với việc nghe Vương Nhất Bác - một người đặc biệt đẹp trai và vẻ ngoài hào nhoáng, gọi mình là xinh đẹp. Tiêu Chiến thậm chí còn không hiểu làm thế nào mà anh lại để Vương Nhất Bác trở thành người đàn ông đầu tiên của mình nữa.
"À thì," Tiêu Chiến hiền lành mở lời, "Ít ra cũng phải có cái gì quan trọng, hoặc là em muốn làm cái gì đó hơn (là chỉ nhìn anh như thế này) chứ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên thu chân về khỏi mặt bàn, tựa người về phía trước, mặt áp sát mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo bản năng hướng ánh nhìn đi chỗ khác, da mặt anh còn nóng hơn trước sự gần gũi quá mức của Vương Nhất Bác.
"Cũng có thứ em muốn làm đấy," Vương Nhất Bác nói. Tông giọng đột nhiên thay đổi, chỉ đủ cho một mình Tiêu Chiến nghe thấy.