cứ dặn lòng lần cuối
nhưng lại ôm thêm sầu
anh không hiểu được đâu
tôi đau lòng thật đấy.đừng lặng im như vậy
làm ơn hãy nói đi
rằng anh đang nghĩ gì
hay vì sao từ bỏ?kết thúc bằng mắt đỏ
xưa bắt đầu tuổi xanh
thời gian sao mà nhanh
điểm trên đầu lệ trắng.một mình tôi lo lắng
một mình tôi yêu thương
một mình tôi, một đường
vậy nhưng giờ mới biết.nghĩ rằng bên cỏ biếc
ngày xưa anh đi cùng
nhưng câu chuyện đã ngưng
mới hé màn sự thậtvẫn mình tôi đau khổ
vẫn mình tôi đơn côi
sao đến lúc muộn rồi
mới nhìn ra điều đó.tôi là trăng là gió
anh là hoa núi cao
tưởng trăng gió hoa đào
nhưng hoa tàn, gió thổianh sẽ về kiếp mới
chỉ có tôi ngàn năm
nơi mặt đất anh nằm
có thấy tôi vi vút?hôn ngày xưa một chút
ôm ngày nay rồi đi
tương lai có điều gì
giờ tự ta khám phá.trăng hôm nay buồn quá
gió lại cô đơn rồi
hoa của quá khứ ơi,
hẹn gặp anh kiếp khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
một rổ lang thang
Poetryôm một rổ lang thang lạc giữa đường giữa chợ thôi thì đời đã vỡ còn mong chi vá lành?