đất biển

62 12 6
                                    

| thơ này tặng một bạn đọc thơ mình và thích biển |

dẫu biết sóng vô tình
lỡ đánh tan bãi cát
em vẫn yêu bát ngát
của xanh trong biển trời

đi đâu thế thuyền ơi?
về đây nghe em kể
chuyện tình của đất liền
và mênh mông trời bể

lăn tăn như gió biếc
dạt dào như sóng xanh
đợi một đêm trăng thanh
đất gài lên tóc biển

một vầng trăng đẹp đẽ
cài lên sóng dập dìu
biển ngại ngùng đánh yêu
cho sóng xô vào cát

thuyền có nghe biển hát?
vọng từng tiếng vào bờ
em đạp cát thẩn thơ
thấy lăn tăn gợn nước.

biển hôm nay khác trước
giận dỗi đất điều gì?
mà mái tóc lặng đi
chờ gió lên - bão tới

thuyền chông chênh chới với
lo biển đất tách rời
em vẫn dạo biển chơi
ngân nga lời sóng cũ

gió vỗ về em ngủ
lại thiếp đi giữa bờ
trong giấc ngủ em mơ
biển làm lành với đất

hai người họ thân mật
đứng lặng nhìn lên cao
chẳng có tí sao nào
nhưng bên nhau - cảnh đẹp!

đôi mi em hờ khép
lại run nghe sóng về
biển về cùng đất đấy
em hân hoan thích mê!

một rổ lang thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ