một sáng hơi đau

61 9 1
                                    

lâu lắm rồi, sao chưa thả lang thang
cứ máy móc ngồi cười cùng đau khổ
nếu bạn hỏi: "mày sao rồi, ổn chứ?"
mình lại cười, đáp lại: "có sao đâu?"

hồn đi lạc, còn xác cứ u sầu
nhiều lúc muốn cứ chạy đi, bỏ hết
nhưng không dám, cứ càng ngày càng mệt
lại lang thang đi giữa chốn đông người

thành phố đông, giữa vạn vạn tiếng cười
lòng mình vắng, khóc thầm không ra tiếng
mình không ổn, nhưng có ai thèm biết?
bởi vì ai cũng giả bộ vui tươi.

họ cũng khóc, ngay cả lúc muốn cười
họ cũng vui, ngay cả trong khốn khổ
sao cuộc đời cứ lằng nhằng vô cớ
hại cho người lại đâm ngược vào nhau

nếu bạn đau, thì tôi cũng rất đau
nhưng tất nhiên không phải vì bạn nhé
tôi cũng đau, vì bị đâm như thế
bởi một người có lẽ cũng bị đâm.

trong ngắc ngoải, bút run cả tay cầm
viết bài thơ như lời kêu vô vọng
không vần luật, cũng không cần người đọc
chỉ viết ra để thông báo: chết rồi!!!

-

đã bao lâu mình không được rỗi hơi
chỉ thấy mệt, thấy buồn và mệt mỏi
rất muốn viết, nhưng lại không thể nói
một tiếng lòng hấp hối muốn quy tiên.

một rổ lang thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ