Đoản 01

1.6K 71 0
                                    

🌸《Mẩu chuyện nho nhỏ》🌸
#琛南旧事
Tác giả: 0616次心动
Trans + Edit: Rayal🍀
Mẩu truyện nhỏ được lấy cảm hứng từ ca khúc 《Sau này đừng làm bạn》 của Châu Hưng Triết.
Lấy bối cảnh từ việc giả định Diêu lão sư không tham gia đêm trung kết Sáng Tạo Doanh, và không cùng Châu Chấn Nam xuất đạo làm nền móng cho câu truyện.
---------------------------------------------------------------
[01]
Ngày 21 tháng 6, Diêu Sâm xuất hiện tại buổi hòa nhạc của R1SE, mang đến cho người hâm mộ sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Diêu Sâm được các nhân viên đưa thẳng vào bên trong hậu trường. Anh ấy thấy Lục Tư Hằng cũng đang ngồi trong phòng chờ liền đi đến chỗ đó, Diêu Sâm mở cửa bước vào.

"Đến gặp Hạ Chi Quang à?"

"A, cậu ấy bảo tôi đến gặp cậu ấy, đợi đã tôi phải nhanh chóng đi thông báo đã. Còn cậu, đến để gặp Châu Chấn Nam sao?"

Diêu Sâm chỉ im lặng và cúi đầu. Lục Tư Hằng dường như cũng đã đoán được điều gì đó, không biết nói gì nữa, chỉ tập trung ánh mắt nhìn lên phía sân khấu.

[02]
Lục Tư Hằng đoán được, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam, giữa hai người họ hình như đã xảy ra mâu thuẫn, đây chính là lý do Diêu Sâm đến buổi hòa nhạc của R1SE. Một tuần trước, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đã có một cuộc cãi vã không hề nhỏ. Cho đến hôm nay, Diêu Sâm chỉ mơ hồ nhớ về những giọt nước mắt trên khuôn mặt Châu Chấn Nam, chỉ mơ hồ nhớ Châu Chấn Nam đã nói:

"Anh không hề hiểu em, cũng không hề yêu em!"

Chỉ mơ hồ thấy bóng lưng của Châu Chấn Nam từ từ rời khỏi, chỉ mơ hồ nhớ lúc Châu Chấn Nam rời đi để lại căn phòng trống không, lạnh lẽo.

[03]
Màn diễn solo của Hạ Chi Quang rất tuyệt vời, Lục Tư Hằng nhìn thiếu niên trên sân khấu với ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Kết thúc phần trình diễn, Châu Chấn Nam giữa chặt micro đứng yên trên sân khấu. Diêu Sâm bị ánh mắt của Châu Chấn Nam làm điên đảo đầu óc, Hạ Chi Quang từ trên sân khấu đi đến vỗ vai anh và nói:

"Nam Nam còn ở trên sân khấu."

Châu Chấn Nam đứng trên sân khấu, liếc nhìn khán giả phía dưới, liền thấy Lục Tư Hằng vẫy tay với mình, bên cạnh còn có cả Diêu Sâm. Châu Chấn Nam cố chèn ép cảm xúc của bản thân rồi bắt đầu hát:

"Đã quen với việc được nghe anh tâm sự từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
Luôn sợ hãi tình cảm vô tư của chúng ta sẽ bị phá vỡ
Cứ giữ mãi trái tim xa cách này
Để rồi anh chẳng thể nào thấu hiểu được nỗi cô đơn của em
Em cứ quẩn quanh trong quá khứ còn anh thì cứ hướng đến tương lai
Gặp đúng người nhưng lại để mất nhau giữa ngã tư đường
Rõ rằng anh đứng ngay đây
Nhưng em lại chỉ có thể giơ tay vẫy chào và nói lời tạm biệt
Chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa
Làm bạn rồi sẽ chằng thể tay nắm chặt tay
Niềm khao khát mong được yêu anh, em chỉ có thể nở nụ cười để mọi chuyện qua đi
Là bạn thân nên có một vài ước mộng không thể nói ra
Trái tim đau đớn này không cần giả bộ khi đánh mất anh nữa
Tự vẽ nên ranh giới an toàn
Ai cũng không thể vì chúng ta mà rơi lệ
Từ bỏ cơ hội yêu một người chân thành
Ước muốn của em là thấy anh mãi mãi hạnh phúc
Chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa
Chẳng khác nào sự tra tấn khi phải chế ngự cảm xúc của bản thân
Là em tự làm tự chịu mà
Hồi ức đó sẽ mãi là những vết sẹo chẳng bao giờ lành
Sau này vẫn sẽ là bạn, anh sẽ vẫn là người hiểu em nhất
Chúng ta có bắt đầu có kết thúc vậy hãy đi tận cùng thời gian này cùng nhau nhé
Người bạn tri kỷ ơi, hãy chúc phúc em sau này tìm thấy tình yêu nhé
Em không thể hèn nhát khi cứ mãi nắm chặt đôi tay này."
Kết thúc bài hát, Diêu Sâm đã thật sự rơi nước mắt trong vô thức, cho đến khi thấy Châu Chấn  Nam rời khỏi sân khấu, rồi tiến về phía này. Châu Chấn Nam rời sân khấu trở vào bên trong, liền nhìn thấy Diêu Sâm đã đi về phía mình. Ngay lập tức tháo bỏ micro và muốn trốn tránh, nhưng Diêu Sâm đã bước nhanh về trước kịp thời chặn Châu Chấn Nam lại. Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm chần chừ đến khó hiểu, cảm thấy bất lực vô cùng:

"Diêu Sâm, anh muốn cái gì đây!"

Diêu Sâm bế Châu Chấn Nam trong vòng tay của mình, cúi đầu nói nhỏ vào tai Châu Chấn Nam:

"Chúng ta như này không tốt sao?"

Châu Chấn Nam cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ quần áo của Diêu Sâm, nước mắt không thể không ứa ra.
[04]
Tình cảm của Châu Chấn Nam đối với Diêu Sâm không phải là giả, có một câu như này: Anh khiến em đột nhiên động tâm, nhưng hình dáng tình yêu lại là giả. Châu Chấn Nam vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Diêu Sâm, Diêu Sâm không chịu buông tay, đã vậy anh càng ôm chặt hơn. Châu Chấn Nam hoàn toàn từ bỏ, ghé vào bên tai Diêu Sâm thì thầm:

"Diêu Sâm, cảm xúc của chúng ta ở nơi này, bỏ em ra, và đừng thắc mắc thêm gì nữa được không?"

Châu Chấn Nam im lặng rồi dùng tất cả sức lực để đẩy Diêu Sâm ra. Diêu Sâm bị đẩy theo quán tính liền lùi vài bước, mất một lúc mới giữa được cân bằng trở lại.

"Ai, là ai, ai buộc trái tim anh phải thể hiện rõ ràng, anh có quan tâm đến em không, anh có thích em không? Diêu Sâm, chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại."

Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam quay lưng rời đi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, trốn trong góc tối, khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng hiểu làm thế nào để trân trọng, trân trọng người tình nguyện đi cùng anh trên con đường này, Châu Chấn Nam, nhưng quá muộn rồi. Người đáng trân trọng mất đi sẽ khó kiếm lại.

"Châu Chấn Nam, đừng cùng anh chia tay có được hay không?"

Lục Tư Hằng đưa Hạ Chi Quang lên sân khấu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Liền thấy Diêu Sâm trốn trong góc, anh bước đến vỗ nhẹ lên vai Diêu Sâm như trấn an.

"Đi thôi, theo như tôi biết, Khang Lộc hôm nay sẽ có một thông báo, không đi à?"

Diêu Sâm tê tê dại dại đại não gật đầu, ý chỉ như đã biết, rồi rời khỏi.
[05]
Điều Diêu Sâm nhận thức được về Châu Chấn Nam, chính là thông qua một chương trình tạp kỹ, nhưng không thể ngờ rằng, lại có thể gặp Châu Chấn Nam ở Sáng Tạo Doanh 2019. Vào ngày đánh giá đầu tiên, cậu ấy mặc một bộ đồ đen, ngoài ra còn có đeo cà vạt, trông rất hấp dẫn, Diêu Sâm chưa từng nghĩ về nó, ánh mắt này chính là cả cuộc đời. Anh nói với cậu ấy rằng:

"Anh sẽ cố gắng hết sức để có thể đồng hành cùng em suốt quãng đường còn lại."

Như thể đã quên mất mục đích ban đầu của sinh. Anh lại nói với cậu ấy rằng:

"Anh hôm nay phải dừng lại đây thôi."

Mong muốn cậu có thể thật thoải mái và khuyến kích cậu. Anh nói với cậu rằng:

"Anh phải rời đi trước rồi, không thể cùng em đi đến cuối cùng."

Đoạn hai người trao nhau cái ôm, rồi Châu Chấn Nam bật khóc, đến lượt cậu ấy nói với anh:

"Diêu Sâm, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa!"

Tình cảm trao nhau bấy lâu nay đã kết thúc rồi, Châu Chấn Nam trong vài tháng qua, vẫn không thể quên anh.
Không thể nào quên được người con trai luôn luôn bên cạnh mình,
Không thể quên cái người khi cậu cười thì anh cũng cười,
Không thể quên người  luôn chịu lắng nghe, chịu tâm sự với cậu,
Không thể quên được người mà cậu muốn đi cùng đến cuối con đường,
Chỉ là không thể nào quên, người ra đi hôm đó chính là anh.
Thường xuyên gặp anh ấy trong giấc mơ của chính mình, nhưng khi thức dậy xung quanh Châu Chấn Nam chỉ là bốn bức tường.
Châu Chấn Nam à, chúc em có một tương lai tươi sáng mà không có anh bên cạnh.
Diêu Sâm à, có thể anh sẽ không cùng em quay lại thời điểm tươi sáng đó một lần nào nữa.
[END]

Sâm Nam - Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ