Tớ đã dám nhớ cậu

505 30 0
                                    

Tác giả: @0616次心动
Muốn được chết trong vòng tay của cậu
Đem sinh mạng rút cạn
-"Tiểu Sâm ca, cậu xem. Tớ đã có thể tự kiểm soát bản thân thật tốt, trừ những lúc tớ lại nhớ đến cậu."
____________________________________
1.
Châu Chấn Nam bị nguyền rủa. Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi, mà là một câu như dùng để tuyên bố. Đúng vậy, cậu bị nguyền rủa.

Cậu sinh ra ở một đất nước nhỏ bé hẻo lánh. Ngay lúc cất tiếng khóc chào đời, mẹ cậu liền qua đời, cha cậu cũng ra đi. Tất cả chỉ vì cậu khóc.

Khi cậu trưởng thành, những người ở bên cạnh quan tâm cậu, tất cả lần lượt chết đi, mà những người không quan tâm cậu, làm cậu khóc, cũng không còn sống. Chỉ cần Châu Chấn Nam rơi nước mắt, những người ở bên cạnh nhìn thấy, nghe thấy trong nháy mắt liền bị cướp đi sinh mạng. Thậm chí thức vật trong nháy mắt đều có thể chết héo, lá trên những cái cây đang xanh tốt cũng có thể rơi rụng xuống, như thể cùng cậu khóc.

Vì thế dần dần, Châu Chấn Nam đã không còn khóc nữa. Cậu bắt đầu học được cách trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu vẫn luôn đau lòng vì sự lụi tàn của cây cỏ, nhưng vẫn phải nỗ lực kiềm chế để không rơi lệ. Ông trời cứ như đang đùa giỡn với cậu, cậu rõ ràng so với người khác lại có phần dễ động lòng hơn, nhưng thế giới này lại không cho phép cậu, cho dù chỉ là rơi một giọt lệ.

Cậu biết, bản thân càng vì những người này, những việc này mà đau lòng, thì tỉ lệ cậu sẽ cướp đi sinh mạng của họ càng lớn. Cậu không biết vì cái gì, không biết là thế nào để khống chế loại năng lực này.

Năng lực này cũng mang đến tác dụng phụ cho Châu Chấn Nam. Cậu trưởng thành rất chậm, không phải bị đình trệ, cũng không phải trường sinh bất lão. Cậu sẽ già, cũng sẽ chết, chỉ là không biết là khi nào, có thể là năm trăm năm sau, cũng có khả năng là một nghìn năm sau, chính cậu cũng không rõ.

Cậu làm tất cả mọi cách để tránh né nhân loại, nhưng số phận trớ trêu, chính là có tránh cũng không khỏi.

2.

Là ở bên bờ biển, Châu Chấn Nam đã gặp Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam từ dựng một căn nhà nhỏ xinh bên bờ biển, muốn ở nơi này chờ bản thân chậm rãi già đi. Nhưng ngày hôm nay, trời trong xanh nắng ấm áp, Châu Chấn Nam "nhặt" được một người trên bờ biển.

Dùng từ "nhặt" có thể nói là quá hình tượng đi, Diêu Sâm chính là bị dạt vào bờ, trừ anh ra, cũng không còn thì gì khác.

Diêu Sâm vốn là cùng một đoàn người ra khơi du lịch, nhưng đi được nửa đường liền bị đắm tàu, mọi người đều không thể xác định được vị trí của nhau, Diêu Sâm chỉ biết nỗ lực bơi ngược dòng trở lại, về sau vì quá mệt mỏi liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong một căn nhà gỗ. Được cứu rồi, anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh bắt đầu nhìn xung quanh đánh giá căn nhà một chút. Nó không quá lớn nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, giống nơi có người ở. Là ai đã cứu mình?

Sâm Nam - Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ