Đoản 23

117 12 1
                                    

【Sâm Nam Cựu Sự】 Dây chun nhỏ

//Author: @夜间飞行
//Trans/edit: Pinkie
//ngọt, rất ngọt

Bản dịch chưa xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, cho nên nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, mọi người nhắc em để sửa lại nha <3

--------------------------------------------------------

Nhậm Thế Hào chính là người đầu tiên phát hiện ra sợi dây chun nhỏ trên tay Diêu Sâm.

“Gòi xong, Diêu Sâm biết yêu rồi.” Nhậm Thế Hào nói, “Hôm nay lúc chơi bóng rổ, em thấy trên cổ tay trái cậu ấy có sợi dây chun nhỏ màu đen.”

“Có dây chun thì làm sao?” Lục Tư Hằng khó hiểu.

“Sao anh nhà quê quá dzậy.” Vẻ mặt Nhậm Thế Hào ghét bỏ, “Cái này đang là xu hướng hiện nay đó, một thanh niên mà có dây chun buộc tóc trên cổ tay, là đang đại biểu cho cậu ta có chủ rồi đấy! Dây chun buộc tóc là của bạn gái cậu ta!”

“Má ơi.” Lục Tư Hằng cuối cùng cũng hiểu, “Vậy Diêu Sâm có bạn gái rồi sao? Là ai? Lớp nào? Chúng ta có quen không? Anh biết có mấy chiếc nữ sinh vẫn thường trộm đến xem nó chơi bóng, không phải là ở trong số đó đấy chứ?”

“Em nào biết, anh đi mà hỏi cậu ấy.” Nhậm Thế Hào lắc đầu, “Diêu Sâm trông thành thành thật thật ai ngờ có bạn gái nhanh đến thế. Cứ vậy im ỉm mà có chủ rồi!”

*

Những đề tài liên quan đến có bạn gái kiểu này tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Không quan trọng là Nhậm Thế Hào nói, hay Lục Tư Hằng nói, thì trong vòng hai ngày, hơn phân nữa khối đều biết Diêu Sâm có bạn gái.

Cuối tuần vừa rồi Châu Chấn Nam bị dính ít mưa, xui xẻo mà phát sốt, chỉ có thể xin nghỉ hai ngày, đến thứ tư vừa mới đến trường đã bị Bành Sở Việt kéo đến góc tường. Châu Chấn Nam vẫn chưa khỏi ốm hoàn toàn, đầu óc vẫn còn choáng váng khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Cậu biết gì chưa?” Bành Sở Việt nháy mắt ra hiệu, “Diêu Sâm có bạn gái rồi đấy.”

Châu Chấn Nam ngẩn người một lúc lâu: “… Cái gì?”

“Diêu Sâm có bạn gái”, Bành Sở Việt vừa nói tay vừa chỉ vào cổ tay, “Trên tay cậu ta có một cái dây chun buộc tóc nhỏ á.”

“...” Châu Chấn Nam lấy lại tinh thần hỏi: “Là ai?”

“Không biết, chả có ai dám chạy đi hỏi cả. Cậu với cậu ta có quan hệ tốt như vậy, bọn anh đều cho rằng cậu biết.” Bành Sở Việt có chút kinh ngạc, “Cậu thế mà cũng không biết sao.”

“Em đương nhiên không biết rồi.” Châu Chấn Nam mặt không biểu cảm đáp, “Em làm sao mà biết được.”

*

Châu Chấn Nam cảm thấy chính mình giống như sắp nổ tung.

Cậu cảm thấy chính mình giống như vừa gặp quỷ. Nhiều năm như vậy, cái gì Diêu Sâm cũng nói cho cậu biết, từ chuyện quan trọng như muốn nộp nguyện vọng vào trường nào cũng nói với cậu, đến chuyện bé tí như nước sốt được cho thêm vào trong bánh trứng ăn buổi sáng. Hiện tại chuyện có bạn gái quan trọng như vậy, cậu lại là người cuối cùng biết được.

Sâm Nam - Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ