Bạn đang là học sinh cuối cấp III. Dạo gần đây bạn rất là căng thẳng, một phần là do bài vở chồng chất, và một phần là vì việc chọn trường. Trong khi bạn muốn theo khoa ngôn ngữ Hàn thì bố mẹ lại bắt bạn phải thi được vào trường Ngoại thương.
Những lúc bạn căng thẳng, mệt mỏi như vậy, anh sẽ luôn ở bên cạnh để làm cho tâm trạng của bạn vui lên. Nhưng lần này không như vậy. Hôm qua, khi bạn đang rất buồn vì điểm thi thử của bạn lần này cực kì tệ, muốn tìm anh để được an ủi thì bạn bắt gặp anh đang đi chung với nhỏ bạn thân, và đến tối thì anh cũng quên luôn buổi hẹn học chung ở thư viện. Bạn nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì không nghe máy. Kể từ khi quen nhau, chưa bao giờ anh đối xử với bạn như thế này cả. Bạn đã rất buồn và thất vọng, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian hai người đã đi, những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho bạn thì bạn liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi.
Nhưng đến sáng nay thì mọi chuyện đã khác. Anh vẫn tươi cười đến gặp bạn, và hoàn toàn không có một chút thái độ hối lỗi nào khi đã cho bạn leo cây hơn ba tiếng đồng hồ. Đến cả việc chọn trường đại học, một vấn đề rất nhạy cảm mà bất cứ đứa bạn nào của bạn cũng tránh nhắc đến thì anh lại thản nhiên nói đến với thái độ cười cợt.
- Em nộp phiếu khảo sát nguyện vọng chưa? Em sẽ thi Đại học Ngoại ngữ phải không? Em thích trường đấy lắm mà.
- ....
- Anh đã tìm hiểu rồi, trường đấy cũng tốt lắm. Nhưng mà lực học của em bây giờ chắc chưa đủ điểm đâu nhỉ? À mà bài thi thử của em được bao nhiêu điểm vậy? Có tốt hơn lần trước không?
- Yah! Kim Jinhwan! Anh quá đáng vừa thôi.
- Em làm sao vậy? Anh nói sai gì sao?
- Anh chẳng sai gì cả. Là tôi sai. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chia tay đi.
Anh trợn tròn mắt lên nhìn bạn, không thể tin được là bạn lại có thể nói ra câu chia tay một cách dễ dàng đến vậy.
Bạn lúc này mới chợt giật mình. Bạn vừa nói gì vậy? Sao lại nói ra những lời cấm kị như thế chứ? Ôi chắc bạn bị điên rồi.
- Nếu em đã muốn, vậy thì chia tay.
Anh quay lưng đi, nhưng bạn vẫn kịp thấy một tia thất vọng nơi anh.
Xung quanh bạn là bao ánh mắt, khinh bỉ có, vui mừng có, hả hê có. Cũng đúng thôi, vì anh là nam thần của khối mà, những người kia lại chẳng gai mắt với bạn từ lâu lắm rồi.
Bạn bỏ chạy lên sân thượng thật nhanh, bạn chỉ muốn ở một mình thôi, bạn thật sự muốn khóc.
Sau đó bạn mới biết được, thật ra hôm qua Jinhwan đi chung với bạn thân của bạn là để hỏi về tình hình gần đây của bạn (vì anh mới tập trung ở đội tuyển bóng rổ về). Và tối hôm qua anh không đến thư viện mà đã đến nhà bạn để thuyết phục ba mẹ bạn cho bạn được làm những gì bạn thích. Bạn hối hận quá, bạn đã hiểu lầm anh rồi. Bạn muốn đi tìm anh để xin lỗi, nhưng nhớ đến sự thất vọng của anh thì bạn lại chần chừ.
Tan học, bạn thất thểu bước đi, trong đầu đang miên man suy nghĩ có nên đi tìm anh, đến nỗi mà cặp sách chưa khoá bạn cũng không để ý, và chiếc ví đã từ trong cặp rơi ra.
- Bạn gì ơi, bạn làm rơi ví này.
Nghe giọng nói quen quen, bạn liền quay lưng lại, thấy Jinhwan đang cầm trong tay chiếc ví của bạn. Bạn đưa tay ra định lấy lại ví thì anh đã nhanh tay hơn giấu nó ra sau lưng.
- Chào bạn. Mình là Kim Jinhwan, học bên cạnh lớp của bạn. Mình vừa bị bạn gái đá sáng nay, mình buồn lắm. Mình vừa nhặt được ví của bạn làm rơi, và nếu bạn muốn nhận lại ví thì phải đồng ý làm người yêu của mình. Ý bạn thế nào?
Bạn nhìn khuôn mặt cực kì nghiêm túc của anh mà bật cười. Thật chẳng có tí sáng tạo nào cả, lần nào cũng chỉ dùng có đúng một cách này.
- Thật ra thì mình cũng vừa chia tay sáng nay. Mình cũng buồn lắm. Thật ra thì mình không định quen bạn đâu, vì mình còn yêu bạn trai cũ của mình nhiều lắm. Nhưng vì cái ví kia là món quà kỉ niệm một năm quen nhau mà anh ấy tặng mình, nên vì nó mà mình miễn cưỡng đồng ý vậy.
Bạn tinh nghịch đáp. Anh nghe vậy cũng bật cười mà vò rối mái tóc bạn.
Anh cười. Bạn cười. Nhỏ bạn thân cũng cười. Còn hội fangirl của anh thì chắc lại không cười được rồi.
#프마
YOU ARE READING
(IMAGINE) Kpop
FanfictionMột vài dòng tưởng tượng về các chàng trai mà mình (hoặc các bạn) thích. 21/9/2019-