Bạn và anh yêu nhau được hai năm, và đó là hai năm yêu xa. Bạn gặp anh khi bạn đang là học sinh trao đổi tại Úc, trong một cuộc thi nhảy tại Sydney. Chàng trai với những đốm tàn nhang trên má đã khiến trái tim bạn rung rinh ngay lần đầu nhìn thấy.
Cuối buổi đó, bạn đã lấy hết dũng khí gần hai mươi năm cuộc đời để chủ động làm quen với anh.
Quen nhau được ba tháng, bạn quyết định tỏ tình với anh. Và anh đồng ý.
Yêu nhau được hơn một tháng, gia đình bạn xảy ra chút vấn đề nên bạn phải trở về nước. Ngày bạn bay, anh bận việc không ra tiễn được. Bạn buồn. Nhưng hiểu cho công việc của anh, bạn không giận anh.
Hai năm yêu xa, bạn luôn là người chủ động nhắn tin, facetime những lúc thấy nhớ.
Nhưng gần đây thì không thế nữa. Bạn thấy rất mệt mỏi và chán nản. Hình như trong mối quan hệ này, bạn luôn luôn là người chủ động, luôn luôn là người cho đi và chưa hề được nhận lại. Bạn luôn tự hỏi, anh có thật lòng yêu mình không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời nơi anh?
Tan làm. Bạn mệt mỏi rời khỏi công ty, muốn thật nhanh chóng trở về nhà vùi mình trên chiếc giường êm ái. Đã hơn một tháng nay vì chạy dự án nên bạn không chủ động liên lạc với anh, và hiển nhiên thì anh chẳng bao giờ gọi cho bạn, kể cả tin nhắn cũng không. Có lẽ mối quan hệ này của hai người đã âm thầm kết thúc rồi.
- Vị tiểu thư đi phía trước, có thể cho tôi hỏi đường được không?
Bạn đang thẫn thờ đi qua công viên gần nhà, bỗng có một tiếng nói thật quen thuộc vang lên sau lưng bạn.
- Felix? Sao anh lại ở đây?
Là anh. Nhưng sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng phải anh đang ở Úc sao?
- Ba mươi hai ngày rồi chúng ta không liên lạc. Nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, em không vui sao?
Bạn im lặng không nói. Thật ra, bạn đang rất phân vân. Hơn một tháng không liên lạc, bạn thấy anh sống vẫn rất tốt. Bạn vẫn còn rất yêu anh, nhưng bạn lại quá mệt mỏi khi cứ ngu ngốc cho đi mà không nhận lại được gì cả. Bạn muốn kết thúc sự mệt mỏi này. Bạn muốn chia tay.
- Felix, em có chuyện này muốn nói.
Bạn khẽ thở dài. Bạn đã quyết tâm rồi.
- Anh cũng có chuyện muốn nói. Có thể cho anh nói trước được không?
- Ừ.
- Ba mươi hai ngày qua, em không liên lạc gì với anh. Lúc đầu, anh cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đột nhiên em không nhắn tin, không gọi điện, có phải là trở về nước đã tìm được người khác rồi hay không. Nhưng sau đấy, anh suy nghĩ lại. Có phải khoảng thời gian qua anh đã quá vô tâm rồi không, khi em luôn là người chủ động trong mối quan hệ của hai chúng ta. Rồi anh lại sợ, sợ em thật sự mệt mỏi rồi, sợ em không cần anh. Ba mươi hai ngày qua anh không chủ động liên lạc với em là anh muốn dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của chúng ta, về tình cảm của anh. Hoá ra...
- Felix, em hiểu mà. Em hiểu những gì anh định nói. Nhưng có thể cho em thay anh nói ra được không? Cho em một chút lòng tự tôn của phụ nữ.
- Em biết anh định nói gì sao?
- Ừ...
Bạn cúi đầu. Thái độ này của anh chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
- Nhìn cái mặt này là biết ngay em nghĩ sai rồi. Anh định nói là hoá ra, anh thật sự rất yêu em. Anh cứ nghĩ việc em bên cạnh anh là một điều hiển nhiên, cứ nghĩ em sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng khi thấy em không chủ động liên lạc với anh nữa, anh mới nhận ra mình đã ích kỉ như thế nào. Cho nên...
Anh bỗng dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi chìa một bàn tay ra trước mặt bạn.
- Chào em. Anh là Felix. Hai năm trước, khi nhìn thấy em biểu diễn ở cuộc thi nhảy đó, anh đã rất mến mộ em nhưng lại không có đủ dũng khí để làm quen. Hôm nay, anh tuyên bố sẽ chính thức chủ động theo đuổi em, bù đắp lại những thiếu sót của anh trong thời gian qua. Cho anh một cơ hội được không?
Bạn bật khóc. Không biết vì ấm ức hay hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi, ấm ức trong thời gian qua cho ra hết.
Anh nhẹ ôm lấy bạn, khẽ vỗ lưng.
Cơn gió đầu đông khẽ thổi. Hai con người đứng dưới ánh đèn đường công viên, không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng.
#프마
YOU ARE READING
(IMAGINE) Kpop
FanfictionMột vài dòng tưởng tượng về các chàng trai mà mình (hoặc các bạn) thích. 21/9/2019-