1.

9.7K 376 6
                                    

Khi tin tức bị tung ra, Tiêu Chiến đang nắm chặt tay kêu đau.

Mấy hôm trước Tiêu Chiến đi bấm lỗ tai phải, vì dị ứng với chất liệu của khuyên tai nên hơi nhiễm trùng.

Anh trời sinh đã mẫn cảm với cảm giác đau, khi còn nhỏ tiêm phòng phải đau đến hai ba ngày. Nên anh không thể hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại có thể bấm lỗ tai cả hai bên như vậy.

Anh đeo khẩu trang đứng ở quầy hàng hoa mắt chóng mày chọn khuyên tai đơn giản bằng bạch kim. Cảm giác đau dần dần lan ra, khi nghe điện thoại Tiêu Chiến chỉ có thể dùng tay trái áp vào tai trái nghe.

"Cậu ở đâu rồi!" - Trong điện thoại vang lên tiếng la hét của người quản lý: "Đang ở đâu cũng không thể về nhà, đi nhà bạn bè nào đó của cậu cũng được, nhanh lên một chút!"

Tiêu Chiến bình chân như vại, thong thả gọi xe báo địa chỉ. Lúc gõ cửa, di động để trong túi quần lại rung lên.

Vội vàng lấy di động ra nhìn màn hình, là người quản lý, chuẩn bị nghe điện thoại thì cửa mở.

Đối diện là Uông Trác Thành đầu tóc bù xù, Tiêu Chiến đoán chừng là cậu còn đang gắt ngủ. Tay phải cậu cầm điện thoại di động, khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì hơi ngẩn người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hai người đều mặc áo len dày, bên ngoài là áo khoác kín mít. Dù sao cũng đang là trời đông giá rét.

Uông Trác Thành giấu điện thoại ra sau lưng, cẩn thận từng li từng tí nhìn trước sau trái phải, xác nhận không có ai liền một mạch kéo Tiêu Chiến vào nhà, đóng cửa khóa trái. Cậu vỗ vỗ vai anh, đẩy anh vào trong phòng khách.

Tiêu Chiến khẽ cười, vươn tay xoa mái tóc rối của cậu, bị Uông Trác Thành né ra, "Sao vậy?"

"Anh còn cười nữa, sao mà anh còn cười được vậy hả!"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu, thu lại nụ cười. Từ khi quen biết tời giờ, thói quen của người này vẫn chưa từng thay đổi, sau khi thức dậy cực kỳ nghiêm túc, lông mày xoắn lại hết một chỗ. Tính tình Uông Trác Thành xưa nay vốn không nhịn được, mở miệng liền trách cứ: "Anh có biết bây giờ bao nhiêu Paparazzi đang rình rập mình hay không hả?"

"Lúc trước em đã nói anh đừng có đùa người không nên đùa, anh không chịu nghe, bây giờ xảy ra vấn đề rồi thấy không."

"Sao lại nói là đùa..."

"Anh còn cãi, là thằng nhóc kia đúng không, rất có bản lĩnh, quay đầu liền đem ảnh chụp chung gửi cho paparazzi, này gọi là gì, không ăn được thì đạp đổ? Giỏi, rất giỏi!"

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng, cúi đầu tìm dép để đổi, Uông Trác Thành giận không có chỗ trút, cậu ghét nhất cái kiểu có chuyện gì cũng xem nhẹ này của anh.

Xả giận một hồi, cậu giữ cánh tay đang tìm dép ở cửa lại: "Anh làm gì đấy? Đổi dép gì chứ, còn muốn ngủ ở nhà em. Không được."

Tiêu Chiến tìm được đôi dép màu xanh lam mình thường đi, nhìn về phía người vung tay tức giận đang đi xuống phòng bếp rót nước uống, nở nụ cười: "Không chứa chấp anh, lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn anh bị paparazzi vây kín sao?"

[Bác Chiến] Nhờ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ