7.

4.7K 356 30
                                    

Độ hot của việc này dần dần lắng xuống.

Tiêu Chiến từ chối tất cả phỏng vấn của truyền thông.

Anh chỉ post một bài trên weibo.

Không có những quan hệ tình cảm phức tạp kia, không có ra vẻ đáng thương, cũng không có che giấu.

"Tôi sẽ bởi vì màn biểu diễn chưa hoàn thành tốt mà cảm thấy xấu hổ, sẽ bởi vì nhìn thấy tin tức bạo hành mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng tôi tuyệt đối không cho rằng, xu hướng tình dục của một người cũng là chuyện đáng để quần chúng phán xét đúng sai.

Tôi có thể chấp nhận bị phê bình vì diễn xuất không tốt, hát chưa hay, nhưng tôi không hi vọng có một ngày vì xu hướng tình dục của mình mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn.

Tôi xin lỗi vì đã che giấu với các fan hâm mộ luôn ủng hộ tôi, nhưng tôi không xin lỗi vì bản thân mình là đồng tính luyến ái.

Trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn kiểu tình yêu không giống nhau, nhưng cảm xúc của chúng ta đều giống nhau.

Vậy thì có cái gì không tốt chứ.

Tôi tán thưởng tất cả những cô gái có năng lực, cũng cảm thấy các cô gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Nhưng nội tâm của tôi nói cho tôi biết, tôi yêu thích đàn ông.

Tôi đang đợi một thời đại mà mọi người không còn biến sắc khi nhắc đến đề tài này nữa.

Tôi vẫn tin tưởng một ngày nào đó, thời đại ấy sẽ đến."

Sau khi Tiêu Chiến post weibo không lâu, cậu nhóc trước đây phát tán ra chuyện này cũng lên tiếng. "Bạn trai cũ" thừa nhận sai lầm, trong nháy mắt quần chúng liền quay người đồng tình Tiêu Chiến.

Một vài nhóm LGBT sôi nổi ủng hộ dưới weibo của anh. Một ít đại ngôn liên quan đến thị trường nam giới lúc trước cũng liên lạc lại với anh. Tiêu Chiến từ chối toàn bộ. Sau đó, truyền thông hoàn toàn không liên lạc với anh được nữa.

Tiêu Chiến vừa tìm được homestay thì Uông Trác Thành gọi điện đến. Cậu ấp úng, quanh co lòng vòng hỏi anh đi đâu. Tiêu Chiến không trả lời, nói cậu đoán xem?

Điện thoại đầu bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói của Uông Trác Thành đột nhiên nghiêm túc: "Tiêu Chiến. Em không biết nói với anh thế nào, cũng không biết có nên nói cho anh biết hay không."

"Hôm anh xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác đã tìm em."

Nghe vậy, con mắt khép hờ của Tiêu Chiến trừng lớn, hỏi ngược lại cậu, thật sao, giọng nói cẩn thận dò xét, không quá tin tưởng.

Uông Trác Thành nói: "Em vốn dĩ không biết anh xảy ra chuyện gì, hôm đó em ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu ấy nói em nhanh liên lạc với anh."

"Nhưng cậu ấy...Rõ ràng hôm sau Vương Nhất Bác đến tìm cậu mà..."

Uông Trác Thành lại nói: "Anh có biết gần đây Vương Nhất Bác mới từ chối một bộ phim không?"

"Cậu ấy mới vào đoàn phim ngày hôm trước nên không thể nào liên hệ với anh."

Vậy nên Vương Nhất Bác nhuộm tóc đen là vì vào đoàn phim...Rồi lại vì chính anh mà từ chối dự án lớn này?

"Không biết nên nói cho anh không, anh chắc chắn chưa thấy tin tức trong nước. Vương Nhất Bác tự thông báo luôn rồi. Anh còn không biết nhỉ, cậu ấy share lại weibo của anh, nói chuyện hôm đó của anh và cậu ấy. Ảnh hai người là Vương Nhất Bác cố tình tìm người chụp ra. Em còn thắc mắc tại sao đang yên đang lành ở nhà em còn phải chuyển qua nhà cậu ấy, hóa ra là muốn cùng anh come out."

"Cậu ấy điên rồi sao?" - Bước chân Tiêu Chiến không vững.

"Em thấy cậu ấy thực sự điên rồi, Vương Nhất Bác tìm anh suốt 2 ngày nay sắp điên rồi. Bay qua bay lại mấy thành phố, em thấy còn tiếp tục như vậy cậu ấy chắc cũng đi báo cảnh sát mất thôi."

Tiêu Chiến đạp lên vũng tuyết dưới chân mình.

"Cậu ấy tìm đến em."

"...Chuyện đó..."

"Em nói em cũng không biết anh đi đâu."

"Em để tự cậu ấy đoán đi."

"Vậy nếu cậu ấy không đoán được thì sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, không trả lời.

Uông Trác Thành thở dài. Tiêu Chiến, làm người nên biết cách tự hòa giải với chính mình.

Có những vết sẹo lành rồi không cần rạch ra hết lần này đến lần khác. Anh rõ ràng thích cậu ấy như vậy, cậu ấy hỏi em có phải đã sớm biết rõ xu hướng tình dục của anh rồi không, bám lấy em hỏi suốt mấy ngày, trách em không nói, thật nhanh phiền chết em rồi.

Tiêu Chiến bật cười, thở ra một luồng khí màu trắng, ngẩng đầu đón lấy bông tuyết, trên lông mi bị dính một miếng nhỏ, tan ra ướt đẫm.

Cảm giác khổ sở nghi ngờ không thể tháo gỡ nhiều năm cuối cùng cũng hiểu được rồi.

Những câu hỏi nhiều năm nay xoắn xuýt, hóa ra đều là thăm dò lẫn nhau, lại sợ hãi bị người kia xa lánh. Lấy danh nghĩa thẳng nam, mới có thể thoải mái vui đùa dưới những ám muội không cách nào chạm tới ấy.

Uông Trác Thành nói câu cuối cùng, mẹ kiếp, lũ gay chết tiệt, ở với nhau lâu như vậy còn giả vờ rất giỏi.

Tiêu Chiến cười đến ngã ngửa.

Ngày tiếp theo, Tiêu Chiến mới vừa mua xong đồ dùng, xách theo một bao căng đầy. Ở trong vườn hoa thu dọn, con gái nhỏ của chủ nhà lanh lợi chạy tới đưa cho Tiêu Chiến một bức thư.

Đôi mắt to tròn chớp chớp cười lên vô cùng đáng yêu.

Mở ra là một cái khuyên tai phát sáng rực rỡ, cùng một bức thư tay.

"To Tiêu lão sư.

Anh còn nợ em một nụ hôn quang minh chính đại.

Cẩu tể tể."

------------------------------------------ 

Chính văn đến đây là kết thúc.

Còn 1 phiên ngoại nữa, ngày mai mình sẽ up.

[Bác Chiến] Nhờ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ