Chương 1: Yếu đuối

1.1K 74 33
                                    

Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ lên cho ngọn núi một màu trắng xóa thật ảm đạm. Gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh buốt thấu xương, chàng thiếu niên người dính đầy máu cõng trên lưng một thiếu nữ đang bị thương nặng. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, rất gấp gáp dường như không hề bị cơn bão tuyết kia cản trở dù chỉ một chút.

Cô gái trên lưng cậu khẽ cử động. Cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, dường như một cử động nhỏ cũng đủ làm cô bé đau. Thoạt nhìn mong manh như một chiếc ly thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ một cái liền sẽ vỡ thành từng mãnh vụn.

Người cõng cô lại càng đẩy nhanh tốc độ chạy của mình giữa cơn bão tuyết, cậu gấp gáp nói :"Nezuko cố lên, anh hai nhất định sẽ cứu được em" giọng nói của cậu có chút run rẩy chất chứa vô vàn cảm xúc. Là đau khổ, là bất lực, là tuyệt vọng, tất cả những chuyện xảy ra như một cơn ác mộng vậy. Nhưng nếu đơn giản chỉ là mộng thì đã tốt.

"Tất cả mọi người đều chết. Mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta đã bị bị giết hại ngay trước mặt mình nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Mình không thể bảo vệ gia đình còn suýt nữa làm hại Nezuko, Tanjiro mày thật sự quá yếu đuối"

Nghĩ đến đây, hàng nước mắt không kiềm được mà ào ạt tuôn ra. Cậu dùng răng nanh mới mọc ra cắn môi mình đến bật máu. Hạnh phúc gia đình cậu trong một đêm sụp đổ vì con quỷ đó, cậu không thể làm gì được hắn, hắn quá mạnh. Bản thân cậu như rơi vào vực sâu vô đáy, giữa bóng đêm vô tận luôn không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không thể thoát ra hay tránh khỏi, chỉ biết bị động mà hứng chịu tất cả. Tại sao lại như vậy chứ?

Cảm xúc rối loạn thành một mớ hỗn độn, tấm lưng đập vào nền tuyết trắng lạnh lẽo kéo cậu ra từ trong những suy nghĩ của chính mình. Bản thân cậu vừa rơi từ trên vách đá xuống, còn em gái cậu thì nằm cách cậu không xa. Cậu luống cuống chạy đến đỡ Nezuko đang mất ý thức, thật may vì ở đây chỉ toàn là tuyết. Chợt cảm thấy lòng mình như có ngàn mũi kiếm xuyên thấu, nếu như hiện tại ở đây không phải tuyết mà là đá thì Nezuko sẽ thế nào thì cậu không dám nghĩ. Cậu đưa tay lau đi hàng lệ trên khóe mắt, mạnh mẽ tác bản thân một cái.

"Nghĩ cái gì vậy? Đây không phải lúc để mình khóc lóc, yếu đuối, tuyệt vọng. Việc quan trọng hiện tại là phải cứu Nezuko"

Cậu ôm Nezuko trong lòng của mình như hận không thể đem cô bé nhét vào bên trong để bảo hộ, đây là người thân cuối cùng của cậu,là gia đình của cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật chua xót, ưu sầu mà trước nay chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt :" Anh xin lỗi Nezuko, anh đưa em đi gặp đại phu ngay thôi!"

Chợt một thanh kiếm sắc lạnh kề sát vào cỗ cậu. Quay lại nhìn người phía sau, khuôn mặt người ấy lạnh lùng trầm tĩnh, đôi mắt xanh như màu đại dương sâu thẳm. Chàng trai ấy nhìn cậu, ánh mắt mang theo sát khí, lên tiếng đe dọa :"Bỏ cô bé ra"

Mặc kệ thanh kiếm đang kề sát cổ mình, không chút quan tâm đến sát khí ngập tràn trong đôi mắt anh. Cậu hệt như kẻ chết đuối vớ được pháo cứu sinh :" Làm ơn, hãy cứu em gái tôi.... Cứu Nezuko" thanh âm mang theo ý khẩn xin tha thiết ẩn chứa bao nhiêu bi thương, sầu khổ, phảng phất như đang đặt toàn bộ hi vọng vào người trước mặt.

[KnY][GiyuuTan][Fanfic] Ôn Nhu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ