Lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm hắc sắc trong tay. Ánh mắt của anh có chút khó hiểu, không sao lầm được thanh kiếm này chính là Nhật Luân Kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt dùng để trảm quỷ. Nhưng tại sao một ngườu như Tanjirou lại sở hữu nó? Phải chăng cậu ấy cũng là một kiếm sĩ nhưng lại chưa thông qua kì tuyển chọn?
Nghĩ thế nào cũng không ra được. Qua cuộc trò chuyện với Nezuko tối qua thì anh biết được rằng gia đình Kamado luôn làm nghề đốt than trong suốt nhiều thế hệ. Và cô bé cũng chẳng hay biết gì về chuyện anh hai mình biết kiếm thuật cả.
"Anh Giyuu" giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mật ong manh theo hơi ấm tựa gió xuân thuộc về thiếu nữ vang lên. Anh ngoái đầu lại nhìn, cô bé ấy chính là Nezuko, chân mày anh khẽ nhíu lại:
"Vết thương của em chưa khỏi, không nên cử động đi lại. Vào trong nghỉ đi"
Nezuko xua tay, mỉm cười tỏ vẻ rằng bản thân rất ổn,nói :" Không sao đâu, em đỡ hơn nhiều rồi"
Cô bé nhìn anh, ngượng ngùng gãi mặt, nói :" Thật xin lỗi anh. Lúc đó em không nên nổi giận rồi trách móc anh. Em còn không cho anh kịp nói bất kì lời nào" lời vừa dứt Nezuko liền cúi đầu xuống thể hiện sự biết ơn chân thành với người đối diện cũng như lời xin lỗi cho hành động lần trước của mình.
Anh hoảng loạn, luống cuống đáp lại :"Không cần đâu. Anh cũng chẳng làm được gì"
Vẫn cứ là khuôn mặt điềm tĩnh đến nhìn không ra cảm xúc kia nhưng thâm tâm đã bắt đầu dậy sóng. Cảm xúc này rốt cuộc kà gì? Là tự trách hay tức giận? Hoặc là cả hai. Trách bản thân mình đến quá trễ, tức giận vì mình vẫn quá yếu, phẫn nộ trước sự tàn bạo của loài quỷ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thời gian trôi qua cũng không thể quay trở lại, có lẽ anh vẫn làm được gì đó cho hai đứa trẻ này.
Nezuko tiến đến ngồi bên cạnh Giyuu. Tuy không thể nhận biết cảm xúc của người khác dựa vài mùi hương như anh hai nhưng cô bé cảm nhận được rằng anh đanh tự trách mình.
Thật giống với anh hai
Đôi vai của hai người họ như thể đang chống đỡ cả một bầu trời, nên lúc nào cả hai cũng nhận lỗi về bản thân, hễ chuyện gù xảy ra cũng tự trách chính mình. Cô thật sự không thích điều này chút nào.
Cô nhíu mày, lên tiếng trách móc:"Đừng tự trách bản thân, anh không hề có lỗi gì cả. Không phải ai bị sát hại bởi quỷ thì cũng là lỗi của anh đâu. Chung quy lại chúng ta đều là con người, mà sức người thì có giới hạn" ánh mắt lưu ly hồng nhạt hàm chứa nỗi u buồn, hàng mi khẽ rủ xuống. Cảm giác thật quen thuộc, Nezuko cũng từng trách Tanjirou vì điều tương tự.
Anh nhìn cô bé lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Những lời Nezuko nói anh đương nhiên hiểu, anh từng trải qua nhiều chuyện tương tự nên cũng đã quen dần. Có điều... Vẫn không tìm được mà tự trách bản thân.
"Em định sau này thế nào?"
"Hể????" Nezuko có chút bất ngờ, nói đúng hơn là hơi ngơ ra một chút, không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này
"Em cũng anh hai sẽ truy lùng kẻ giết hại gia đình em và tìm cách đứa anh ấy trở lại làm người"
Nghe những lời cô bé nói, anh cảm giác lòng mình chùng xuống :" Với khả năng hiện tại thì em không thể đâu. Vào trong thôi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY][GiyuuTan][Fanfic] Ôn Nhu Thủy
FanficTên: Ôn nhu thủy Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, HE(????), H(có khả năng là kéo rèm) Tình trạng: Đang lết, vì thiếu chất xám trầm trọng, không có nhiều ý tưởng nên khi nào xong sẽ đăng Người viết : Nhạn aka Haru Nhân vật không thuộc về tôi ngoại trừ m...