Chương 4:Thừa kế(2)

291 25 0
                                    

"Quỷ không cần ngủ, những sinh hoạt bình thường của con người với chúng là hoàn toàn không cần thiết. Thứ duy nhất mà chúng cần chính là máu thịt của con người. Trường hợp của Tanjiro quả thật hiếm thấy."

Nezuko ngồi bên cạnh người anh trai đang say ngủ của mình. Cô thẫn thờ suy nghĩ về những lời Giyuu đã nói với cô, điều đó khiến cho cô bé lo lắng. Kể từ khi đến trang viên Thủy Trụ thì anh trai cô liền lâm vào tình trạng say ngủ chẳng rõ khi nào sẽ tỉnh lại. Dù vẫn sống, vẫn hô hấp như một con người nhưng Nezuko vẫn lo sợ, cô bé sợ rằng Tanjiro sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

"Đừng quá lo lắng"- giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ thu hút sự chú ý của cô bé.

Nezuko ngoái đầu lại nhìn, mỉm cười nói :" anh Giyuu"

Anh khẽ gật đầu, lại nói tiếp :" Đừng buồn phiền cũng đừng lo lắng, nó không giúp gì cho em hiện tại đâu. Anh trai em chắc chắn không muốn nhìn thấy em như vậy "

Mi mắt khẽ rũ xuống khiến khuôn mặt xinh đẹp kia thêm phần ảm đạm. Trông cô thật nhỏ bé và đáng thương.

"Em biết chứ.... Nhưng mà..." Nhưng mà em không thể ngừng lo lắng được

Anh đặt tay xoa nhẹ mái tóc cô bé thay cho lời động viên cùng an ủi. Kể từ khi đặt chân đến đây Nezuko đã chính thức trở thành người thừa kế Thủy Trụ, tất nhiên cường độ huấn luyện sẽ khắc nghiệt hơn hẳn so với những người khác. Thế nhưng Giyuu tin chắc rằng động lực muốn đưa anh trai trở lại làm con người sẽ khiến cô bé vượt qua được... Sức mạnh của tình thân luôn mạnh mẽ như thế, nó thôi thúc con người tiếp tục chiến đấu và tiến về phía trước.

"Được rồi, bây giờ em hãy nghĩ ngơi sớm đi. Ngày mai bắt đầu huấn luyện."

Nezuko khẽ gật đầu, Giyuu vừa nói xong thì liền rời đi ngay lập tức.

Màn đêm hạ xuống, dường như mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nếu là một diệt quỷ sư chắc chắn đã sớm quen với việc thức trắng đêm... Anh ngồi trên mái nhà, khẽ ngước mắt nhìn mặt trăng, như đang suy nghĩ về quyết định của mình....

Anh không biết việc mình làm có đúng hay không, cũng có lẽ quyết định này sẽ khiến anh phải bỏ mạng.... Thế nhưng, anh chỉ là cảm thấy muốn tin tưởng vào Tanjiro... Muốn đặt hi vọng của mình vào cậu bé ấy...

Đâu đó ở Tanjiro gợi nhớ cho anh về người bạn đã mất của mình.... Cảm giác ấm áp, niềm tin mà cậu mang lại....đặc biệt là nụ cười như vầng thái dương kia. Thật khó để ghét bỏ một người như Tanjiro

Anh cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không gian và thời gian dường như trở ngưng động... Đến khi ánh mặt trời dần ló dạng thì anh giật mình trở về thực tại...

  "Trời sáng rồi sao!"_ anh thầm nghĩ

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, giống như là một cơn gió vậy... Thật khiến người ta không khỏi cảm thán.

Anh nhảy xuống từ mái nhà, có lẽ nên đi gọi Nezuko dậy rồi... Thành thật mà nói việc huấn luyện Nezuko nên để cho thầy Urokodaki làm vẫn hơn, dù sao thì thầy ấy đối với việc này thật sự rất am hiểu. Thế nhưng thầy ấy cứ nhất quyết để anh làm... Và tất nhiên Giyuu không cách nào từ chối được lời đệ nghị của thầy ấy....

Từ trước đến nay, Giyuu chưa từng huấn luyện cho bất kì ai.... Anh hầu như không có chút kinh nghiệm gì về việc này, đối với anh mà nói đây là chuyện vô cùng khó khăn... Đúng! Là vô cùng vô cùng khó khăn. Bởi vì Giyuu thật sự không giỏi giao tiếp với người khác...

Những kí ức về ngày tháng được thầy Urokodaki chăm sóc và dạy dỗ cứ hiện lên trong đầu anh... Thật khiến hoài niệm làm sao.

"Có lẽ là chỉ cần làm giống như thầy Urokodaki là được"_ anh thầm nghĩ

Bất chợt giọng nói thuộc về thiếu nữ vang lên, thanh âm non nớt mang theo nét trẻ con, đặc biệt dịu dàng và êm tai.

"Buổi sáng tốt lành, anh Giyuu"

Đó là Nezuko, cô bé dường như đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi huấn luyện đầu tiên. Việc này khiến Giyuu khá là bất ngờ, theo như anh biết thì các cô bé thường hay thức dậy khá trễ.... Makomo cũng thường hay ngủ dậy muộn vào mỗi sáng. Thế nhưng, thoạt nhìn Nezuko dường như đã quen với việc tỉnh giấc vào lúc mặt trời vừa ló dạng.

Anh nhìn cô bé, khẽ đáp lại:

"Chào buổi sáng, Nezuko"

Nezuko mỉm cười, nói:

"Anh Giyuu, dậy sớm thật đó!"

"Ừm!"

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất nhanh và ngắn ngủi. Nezuko biết Giyuu ngoài mặt là người trầm tính, ít nói, thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng anh là một người rất dịu dàng và ấm áp. Nên cô bé vô cùng yêu quý Giyuu, như một người em gái đối với anh cả vậy.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Giyuu dẫn Nezuko ra phía sau núi... Anh dạy cô bé những lý thuyết cơ bản kèm theo những bài luyện tập thể chất.... Có thể nói ngày đầu tiên trôi qua khá suông sẻ. Nezuko thật sự rất thông minh, cô bé rất nhanh chóng tiếp thu được những gì anh nói.

Những ngày sau của Nezuko đều trôi qua cùng những bài luyện tập khắc nghiệt với Giyuu... Vì là Thủy Trụ nên anh vô cùng nghiêm túc trong việc huấn luyện người kế thừa.  Không ngày nào Nezuko không trở về với thân thể kiệt sức đầy vết thương...

Nhưng cô bé ấy vẫn chưa từng nản chí hay có ý định từ bỏ.... Bởi vì cô muốn trở nên thật mạnh mẻ để có thể che chở cho anh hai cô... Để có thể tìm cách đưa anh hai trở về làm con người.... Dù có khó khăn, khổ cực bao nhiêu đi nữa Nezuko vẫn sẽ không từ bỏ, cô bé vẫn sẽ tiến về phía trước dù có bao nhiêu chông gai, rào cản chặn đường....

"Anh hai, em nhất định sẽ đưa anh trở về làm con người. Lần này em sẽ bảo vệ anh"

[KnY][GiyuuTan][Fanfic] Ôn Nhu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ