Cảm giác được ánh sáng lóe lên trong màn đêm đang bao trùm lấy cậu. Tanjiro quay lại, cậu hét lên gọi :" Sư phụ" nhưng phía sau hoàn toàn chẳng có gì ngoài bóng đêm tịch mịch. Lại là sự yên lặng này.
"Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi nơi này"
Hiện tại đây chính là câu duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Đã rất lâu rồi Tanjiro không còn cảm nhận được cảm giác hoang mang, lo lắng khiến cậu nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, hiện tại nó rõ rệt hơn bao giờ hết.... Ánh sáng nhỏ bé lóe lên như vì tinh tú trong màn đêm giá lạnh, hiện ra bóng hình của một người phụ nữ và những đứa trẻ. Đó chính là mẹ cùng với các em của cậu, mẹ cậu vẫn ánh mắt dịu dàng như ngày nào, bà mỉm cười hiền hậu nói:
"Xin lỗi nhé Tanjiro. Xin lỗi đã để con lại, nhưng mà hãy sống tốt thay cho phần bọn ta và bảo vệ lấy Nezuko"
Những đứa em của cậu cười thật tươi cổ vũ, ánh mắt mang theo ý tin tưởng tuyệt đối :" Nếu là anh hai thì chắc chắn sẽ được mà"
"Nơi này không thuộc về con, trở về về đi Tanjiro"
Tiếp theo đó một lực hút mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi khoảng không gian tối tăm trả lại ánh sáng ấm áp vốn có cho nơi này. Tiếng gọi có chút trầm ổn vang lên, khi tỉnh giấc trước mặt cậu chính là chàng trai hôm ấy. Bây giờ mới có cơ hội quan sát anh thật kĩ, gương mặt thanh tú trầm tĩnh mang theo chút ảm đạm, lông mi dài, mái tóc hơi sơ được buộc gọn. Đặc biệt là đôi mắt của anh, nó như màu của đại dương xanh thẫm nhưng lại tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cậu hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nó thật đẹp, anh cũng thật đẹp
"....." anh có chút không nói nên lời, người này, không đúng quỷ này sao lại nhìn anh như vậy? Bộ mặt anh dính gì sao? Không chịu được anh có chút mất tự nhiên lần nữa lên tiếng gọi : "Này!!!"
Tanjiro giật mình,phát hiện bản thân vừa thất thố. Sắc mặt cậu đỏ lên trông thấy, bối rối nhìn anh nói:
"Xin lỗi"
Anh không nói gì, mặt không biểu tình khẽ gật đầu một cái, nói:"Chui vào đi, ta đưa ngươi xuống gặp em gái" Bây giờ để ý mới thấy anh mang theo một chiếc giỏ cùng tấm khăn lớn, xem ra anh định để cậu ở trong đó rồi cõng xuống núi. Tanjiro nhìn chằm chằm cái giỏ, thứ này thật sự quen mắt, hình như cậu từng sử dụng nó trước đây.... Mà để làm gì nhỉ?
Thấy Tanjiro không phản ứng, anh cho rằng cậu nghe không hiểu nên đành chỉ tay vào chiếc giỏ, lặp lại lần nữa thật chậm rãi, thật rõ ràng: "Thấy_cái_giỏ_này_không? Chui_vào"
"Đúng là giao tiếp với quỷ khó thật"
Lần này thì Tanjiro lập tức phản ứng, cậu chui đầu vào chiếc giỏ. Do thân hình lớn so với cái giỏ nên chỉ có cái đầu lọt được vào trong. Cảm giác bực bội không rõ xuất hiện trong lòng, cậu quyệt định chui vừa bằng được mới thôi. Sau một hồi lăn qua lộn lại cuối cùng Tanjiro thu nhỏ cơ thể mình mới chui vừa. Lần trước cậu biến lớn cơ thể của mình như một người trưởng thành nên lần này thử làm ngược lại cuối cùng thành công.
Tanjiro hiện tại mang hình hài như một đứa trẻ năm tuổi, cậu ló đầu ra khỏi giỏ, tròn xoe hai mắt rồi chớp chớp mấy cái nhìn anh. Bộ dạng hệt như cún con cầu nuôi dưỡng, khiến người khác không khỏi động lòng mà thốt lên "Dễ thương quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY][GiyuuTan][Fanfic] Ôn Nhu Thủy
FanficTên: Ôn nhu thủy Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, HE(????), H(có khả năng là kéo rèm) Tình trạng: Đang lết, vì thiếu chất xám trầm trọng, không có nhiều ý tưởng nên khi nào xong sẽ đăng Người viết : Nhạn aka Haru Nhân vật không thuộc về tôi ngoại trừ m...