Just U & I

260 31 12
                                    

Xa hoa mãi mãi sẽ chìm vào đêm tối.

Chúng ta cũng vậy.

...

Qua tấm kính lớn của căn phòng trên tầng 24, mọi thứ trong mắt Eli đều thật huyền diệu.

Cậu chưa bao giờ ngắm nhìn thành phố này về đêm nhiều như hôm nay, vì mọi ngày cậu vẫn chỉ là một phần nhỏ bên trong nó. Những tòa nhà ngày thường cao lớn – chỗ trú ẩn tuyệt vời giờ chỉ còn là mấy cái cột cao nhưng nhỏ bé, ngổn ngang xen kẽ và xa vời trong đôi mắt xanh lấp lánh ánh sao đã bị chen chỗ trên bầu trời bởi luồng sáng tới từ các bóng đèn điện ở dưới. Thậm chí các khung cửa sổ nhấp nháy đèn cũng trông chỉ còn như những con mắt đang chớp mi hay mở to tròn, và cả một dòng xe cộ chen chúc chật chội phía dưới trông cũng thật bình yên.

Tháng 10 lạnh dần về đêm, tấm kính được cậu hà hơi sưởi ấm giờ lại lạnh ngắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Bộ lễ phục đen cậu mặc cho bữa tiệc lúc tối khó lòng mà giữ ấm được cho cậu.


"Lạnh sao?"


Từ phía sau, một người phụ nữ tóc trắng trong bộ váy hai dây bằng lụa đen tuyền – dáng hình tuyệt đẹp và lộng lẫy ấy được mặt kính phản chiếu lại, ôm lấy cậu. Tiếng giày cao gót như đã vang vào thinh không, có lẽ vì cậu quá tập trung mà không để ý. Bởi chênh lệch chiều cao nên cậu im lặng để cho người kia tựa cằm lên đầu mình, âm thầm nhận lấy hơi ấm và chút hương rượu vang tỏa ra khiến cho cái buốt giá của màn đêm như sợ hãi mà lùi xa một thước.


"Vâng."


Họ cứ ôm nhau như thế, cùng nhau nhìn xuống đô thị sống động trong bức màn đen đang phủ lên giấc mộng của con người vào giờ này. Eli nắm lấy hai cánh tay trắng mịn của Marie ở trước mình và tựa lưng ra sau, cô cũng choàng nhẹ tay mình qua eo cậu, giữ lấy đôi tay ấm áp đang dần lạnh đi.


"Đẹp không em?"

"Dạ có."


Nếu đây là một giấc mộng ngắn ngủi đêm thu, Eli không muốn tỉnh lại.

...

Có điều mọi giấc mơ luôn có điểm dừng.

Marie và Eli giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu, như thể họ đã bỏ quên mất khái niệm về thời gian, cho đến khi phía sau xuất hiện thêm một luồng sát khí mạnh mẽ của kẻ khác.


"Đêm nay đẹp chứ, Marie Antoinette?"

"Vô cùng đẹp."


Cô xoay người, ép chặt Eli vào lòng mình.

Bạch Vô Thường nhìn cô mỉm cười, trong khi Hắc Vô Thường lườm người trong lòng cô tỏ ý đe dọa.


"Cô nói sao về một thử thách đêm nay?"

"Ồ?" Marie nhếch môi thích thú trước lời đề nghị dạn dĩ của Bạch Vô Thường, cô vốn thích những trò mạo hiểm. "Nói đi."

[MariEli][Mafia AU] Runaway (U & I)Where stories live. Discover now