Chap 26

395 14 5
                                    

Sáng hôm sau 6 người chào tạm biệt nhau để 4 người về VN.Trước khi đi bà và ông còn căn dặn cô,anh,Thảo và Duyên đủ điều:
Bà:"Con về VN rồi nhớ ăn uống đầy đủ đó mẹ và ba bên đây sẽ nhớ bốn đứa lắm đó"
Cô:"Con biết rồi mà"
Anh:"Mẹ và ba bên đây cũng ăn uống đầy đủ nha đừng bỏ bữa nữa nha ba mẹ"
Ông:"Ba và mẹ biết rồi,mấy đứa về cẩn thận đó!"
Thảo:"Chào ba mẹ tụi con đi"
Duyên:"Chào cô,chú tụi con về"
Ông,bà:"Ừ tạm biệt tụi con!"
Nói xong ông và à ôm từng người một sau đó 4 người bỏ hành lý vào taxi sau đó đến sân bay và về VN.
------Về đến VN-------
Về đến nhà cũng là 1h00 trưa, 4 người một mạch lên phòng cất hành lý rồi tắm rửa ăn trưa và đi ngủ riêng anh thì lên công ty vì có chút chuyện cần giải quyết.Cô vẫn chưa ngủ mà mở máy điệm thoại lên nằm lướt face một tí,đang lướt thì thấy có một tin nhắn lạ gửi cho cô.Cô mở lên xem thì phát hiện đó là đoạn clip người yêu cũ chụp hình với anh.Biết tin anh phản bội mình cô đau khổ vô cùng.Cô bắt đầu suy sụp,tuyệt vọng sau đó trầm cảm rồi từng ý nghĩ dại dột xuất hiện trong đầu cô.Lúc cô và anh đi chụp ảnh cưới thì ả ta phát hiện rồi giả vờ nói với anh mình có thai,anh lúng túng thắc mắc làm sao ả ta có thể mang thai con mình được.Anh suy nghĩ nếu cô biết chuyện này thì sẽ ra sao,có thể cô sẽ bỏ anh đi mất thì anh biết làm thế nào? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh và chưa có câu trả lời.
Chỗ cô thì sau khi cắt gân tay không thành thì liền lái xe một mạch đến công ty của anh.Thấy anh đang nói chuyện với ả ta thì cô càng điên lên chạy đến chỗ đó và tát anh một cái rõ đau rồi lấy máy đưa cho anh coi đoạn clip đó:
Cô:"Tôi không ngờ anh là loại người vô liêm sĩ như vậy đấy! Tại sao lại lừa dối tôi!!!"(cô la lên)
Anh vì bị tát nên ôm mặt rồi cố gắng giải thích cho cô hiểu:
Anh:"Vợ à nghe anh giải thích đó là clip cũ rồi em nghe anh đi mà!" (Anh nắm tay cô)
Cô cười khổ rồi buông tay anh ra:
Cô:"Clip cũ?Anh tưởng tôi ngu ngốc thêm một lần nữa tin lời anh nói à?Thế sao nó lại xuất hiện trong máy của tôi? LY DỊ ĐI TÔI KHÔNG CÒN TÌNH CẢM VỚI ANH NỮA!!!!"(cô cố ngăn những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má)
Anh nghe câu đó xong thì như chết lặng,con tim như ngàn nhát dao đâm vào khiến nó rỉ máu.Anh quỳ xuống dưới chân cô van xin nói:
Anh:"Đừng mà mọi chuyện không như em nghĩ đâu xin em! Đừng rời xa anh mà thiếu em anh không sống được!"(giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt anh tú của anh)
Cô thấy vậy không kìm lòng được khóc ngất lên nhưng cố kìm nén chúng lại rồi nói tiếp:
Cô:"Đơn ly hôn tôi đã kí và để trên bàn tôi đi đây!"cô nói giọng lạnh lùng rồi quay mặt bước đi bỏ mặc anh còn quỳ cúi đầu khóc nức nở còn ả ta thì cười khoái chí một lúc sau anh nín khóc,khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại lạnh lùng đứng dậy tát ả ta 1 cái rõ đau khiến môi của ả chảy máu:
Anh:"Mẹ nó! Cô chán sống rồi à? Cô làm tôi mất vợ tôi sẽ trả lại cô gấp đôi!"(anh nói đôi mắt thể hiện rõ sự thù hận)
Ả ta cười nhếch môi rồi ngồi dậy nói:
Ả:"Hức chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm vậy đấy hai người nên kết thúc tại đây đi"
Anh:"Nói cô muốn gì?"
Ả:"Em muốn anh cưới em thế thôi!"
Anh đứng lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
Anh:"Được cưới cô là được chứ gì?"
Nói xong anh quay lưng lái xe đi ả ta cũng đi về.
----Chỗ cô-----
Sau khi về nhà cô giải toả hết nỗi lòng của mình rồi chạy lên lầu gom đồ bỏ vào vali rồi xách xuống.Duyên thấy mắt cô đỏ hoe liền cảm thấy có chuyện không hay.Cô tiến lại gần Duyên và nói:
Cô:"Duyên tụi mình về quê nhanh lên!(cô nói giọng lạnh lùng)
Duyên:"Nhưng....."
Cô cau mày tức giận nói:
Cô:"Không nhưng nhị gì hết!"
Lần đầu tiên trong đời Duyên thấy chị gái của mình tức giận như này còn la mình nữa nên Duyên chỉ biết đành nghe rồi lên xách vali bắt xe để về quê.
-----Chỗ anh-----
Anh không về nhà mà lái xe qua nhà Linh.Linh mở cửa thấy em trai của mình mặt buồn và mắt đỏ giống như đang khóc liền nói anh vào nhà kể hết chuyện cho Linh nghe.Linh nghe xong tức giận nói:
Linh:"Con nhỏ này đúng là không dễ đối phó.Không thể để em cưới nó được nó không xứng đáng làm dâu nhà này!"
Rồi Linh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
Linh:"Chị có kế hoạch rồi giờ em cứ cưới nó rồi cho nó đẻ con trước đi đã khi nó đã cảm thấy em thuộc về nó thì chị sẽ cùng Trầm điều tra chuyện này!"
Anh:"Dạ thôi cứ nghe ý chị hết vậy chỉ mong đuổi được cô ta đi Phương sẽ hiểu mọi chuyện rồi quay về với em"
Linh vỗ vai anh nói với giọng buồn bã:
Linh:"Thôi em cũng đừng buồn nữa chuyện em cưới nó không được để cho ba mẹ em biết chị sẽ giả vờ chấp nhận nó rồi đến một thời điểm nào đó em biết được sự thật thì em hãy đuổi con nhỏ đó ra ngoài"
Anh:"Ok chị thôi em về đây tạm biệt chị và Trầm nhé"
Trầm:"Anh về cẩn thận nhé!"
Anh:"Ừ anh biết rồi"
3 người chào tạm biệt nhau rồi anh lái xe tới cánh đồng hoa oải hương lúc trước anh và cô đã từng vui vẻ và hứa hẹn với nhau khi ấy.
-------Tại bến xe-------
Cô và Duyên đã tới bến xe,2 người ngồi đợi ở ghế chờ.Trong lúc chờ xe thì Duyên thấy cô cứ thất thần nhìn về hướng xa xăm với đôi mắt sắp rơi lệ Duyên quyết định hỏi chị mình:
Duyên:"Chị à hôm nay chị sao vậy? Sao lại muốn về quê bộ có chuyện gì giữa chị và anh Khánh nữa hả?"
Cô kể hết mọi việc cho em gái của mình nghe,nghe xong Duyên cảm thấy có điều hơi lạ và vô lý liền nói an ủi chị mình:
Duyên:"Em nghĩ anh Khánh không phải người như vậy đâu chị hiểu lầm rồi đó!"
Cô:"Hiểu lầm? Rõ ràng như vậy rồi mà em còn bênh anh ta.Đúng là...."
Duyên định nói lại thì bến xe đã tới đành phải cùng chị của mình lên xe để về quê.
-------Chỗ anh------
Anh ngồi vào chiếc ghế đá gần cánh đồng và ngắm nhìn nó trong cảnh hoàng hôn buông xuống.Anh bắt đầu nhớ lại lời hứa hẹn anh nói với cô rồi lại rơi nước mắt,anh nói:
Anh:"Tại sao em lại bỏ anh mà đi chứ anh biết kiếm em ở đâu bây giờ em còn nhớ lời hứa mà anh đã hứa với em không? Lúc em nói ly dị trong lòng anh đau lắm em không biết được đâu"
Anh nói rồi lại thở dài buồn bã sau đó lại lái xe về nhà.
-------Về nhà------
Về đến nhà căn nhà trống vắng và lạnh lẽo một cách lạ thường.Anh đi vào phòng khách thì thấy tờ giấy ly hôn nằm trên mặt bàn.Anh tức giận xé rách tờ giấy rồi lại gục mặt xuống bàn khóc,những giọt nước mắt mặn chát lại rơi xuống rồi anh lại điên loạn đập phá mọi thứ những mảnh vỡ của thủy tinh cứ thế mà rơi.Từng ý nghĩ dại dột cứ thế hiện lên trong đầu anh và anh bây giờ chỉ có một mong muốn là CHẾT.
------Chỗ Linh------
Sau khi anh về Linh cảm thấy có niềm xấu về anh liền nói với Trầm cùng mình qua nhà anh để phòng khi anh làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến tính mạng.
Anh lấy một mảnh thủy tinh rới trên bàn rồi nhắm mắt rẹt một đường trên cổ tay mình,máu bắt đầu tuôn ra rồi chảy xuống bàn anh nhắm mắt chết trong sự đau lòng đúng lúc này thì Linh và Trầm xông cửa vào thấy anh tự tử liền hoảng hốt bế anh vào xe và chở đến bệnh viện.
------Tại bệnh viện-----
Linh và Trầm đang chờ ở ngoài trong sự lo lắng tột cùng,Trầm thấy chị mình khóc rất nhiều vì thấy cảnh tượng đó Trầm ôm Linh vỗ về an ủi
Trầm:"Chị đừng khóc mà anh Khánh sẽ ổn thôi em tin là vậy mà"Trầm vừa an ủi chị mình khoé mắt bắt đầu rơi lệ
Linh:"Cầu mong thằng bé sẽ ổn"Linh vừa nói vừa thút thít
Rồi Trầm lấy máy gọi cho Thảo,Thảo biết tin rất sốc và lái xe tới bệnh viện mà anh đang nằm
15' trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì trong lòng 2 người càng lo lắng hơn Thảo cũng vừa tới thấy 2 người liền chạy lại hỏi:
Thảo:"Sao rồi chị Linh?"Thảo lo lắng hỏi
Linh lắc đầu tỏ vẻ chưa rồi lại lấy tay che mặt Trầm cũng vậy Một lúc sau thì đèn phòng mới tắt và bác sĩ bước ra nói:
BS(bác sĩ):"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và bị mất hơi nhiều máu sẽ khoẻ lại thôi người nhà có thể vào thăm rồi"
3 người nghe xong lòng mừng như được vàng liền nắm tay cảm ơn BS rồi bước vào trong khuôn mặt của anh xanh xao hơn trước Linh chạy tới ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc:
Linh:"Thằng ngốc này sao mày lại ngu ngốc vậy mày biết chị mày với bé Thảo bé Trầm lo lắm không hả? Sao không biết chăm sóc bảm thân gì hết vậy không chăm được thì chị chăm chứ đừng ngu ngốc như vậy nữa sao mày yếu đuối thế?"
Anh nghe được chị mình nói vậy thì hạnh phúc lắm ôm lại chị rồi nói:
Anh:"Em xin lỗi lần sau em hứa sẽ không làm 3 người lo lắng nữa"
Thảo và Trầm cũng chạy tới ôm anh thật chặt rồi Thảo nói:
Thảo:"Em cứ tưởng mình sắp mất một người anh trai rồi"(Thảo òa khóc lên)
Anh xoa đầu rồi an ủi Thảo:
Anh:"Bé ngốc! Anh không để em gái tủi thân một mình đâu đừng sợ" rồi anh lấy tay lau nước mắt cho Thảo và nói tiếp:
Anh:"Ngoan đừng khóc nữa có anh đây rồi!"
Thảo nín khóc rồi cười tủm tỉm nói:
Thảo:"Dạ!"
Trầm:"Anh không sao là được rồi"
Anh:"Ừ"
Linh:"Thôi chị đi mua cháo cho em ăn nhìn mặt em xanh xao quá"
Anh:"Vâng chị đi cẩn thận"
Nói xong Linh vặn cửa ra ngoài mua cháo cho anh còn Thảo và Trâm thì ở lại trông anh phòng anh muốn gì.
                   -------Hết chap 26-------
Xin lỗi mn vì ra trễ ạ mn thông cảm cho em ai cho e ý tưởng với sửa truyện cho em được không ạ? Chứ dạo này bí kinh khủng luôn😓😓😓

Chuyện tình thiếu gia kiêu ngạo và cô làm gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ