Chap 20

290 17 0
                                    

----Sau khi ăn xong-----
Duyên dọn đồ ăn thừa bỏ vào thùng rác và lấy đống chén dĩa trên bàn để đi rửa.Cô thấy vậy liền phụ Duyên nhưng Duyên từ chối nói:
Duyên:"Thôi chị ra phòng khách ngồi đi,em làm cho!"
Cô:"Không được để chị làm phụ em.Em vất vả rồi"
Liam thấy vậy không yên tâm liền lên tiếng:
Liam:"Thôi để tui phụ con bé cho bà ra ngoài đi!"
Cô:"Ừ cũng được"
Cô ra phòng khách ngồi chờ.Liam và Duyên rửa chén,Liam hỏi:
Liam:"Mà nó sao vậy em? Nhìn nó gầy quá"
Duyên kể lại những ngày không vui của cô.Liam thở dài:
Liam:"Haizzz tội nó,anh không biết phải làm cách nào nữa!"
Duyên không nói gì,Liam cũng vậy.Sau khi làm xong,Liam ra ngoài nói chuyện với cô còn Duyên thì lên phòng.
-----Phòng ngủ------
Duyên vừa bước lên phòng,nằm phịch xuống giường thì có tiếng điện thoại reo,Duyên bắt máy:
Anh:"Alo Duyên hả em ngày mai anh sẽ về VN.Em đừng nói cho Phương nha,anh muốn cho em ấy một bất ngờ!"
Duyên nghe xong thì nói to:
Duyên:" Cái gì? Anh về VN????"
Anh:"Suỵt!!!!Cái con bé này nhỏ mồm thôi"
Duyên:"Em xin lỗi được rồi em sẽ giữ bí mật cho anh!"
Anh:"Ok.Vậy thôi anh cúp máy đâu bye em!"
Duyên:"Bye anh"
Nói xong anh cúp máy,Duyên tắt cuộc gọi và chơi game.
Liam và cô đang nói chuyện thì Liam nói:
Liam:"Tôi thấy bà gầy đi nhiều rồi đó,nhớ ăn uống đầy đủ vào"
Cô:"tui biết rồi thôi cũng trễ rồi ông về cẩn thận nha"
Liam:"Ừ tui về bye!"
Cô:"Bye!"
Cô mở cửa cho Liam về,đợi khi chiếc xe hơi khuất dần cô mới đóng cửa lại và thở dài rồi bước lên phòng.Thấy Duyên đang chơi game,cô nói:
Cô:"Chị ra ngoài cho khuyây khoả nha!"
Duyên:"Vâng cũng được chứ chị nhốt mình trong nhà hoài em không yên tâm"
Cô:"Ừ"
Cô nói xong bước vào nhà tắm thay đồ,xong xuôi cô bước ra ngoài.Duyên nói tiếp:
Duyên:"Chị nhớ về sớm nhé!"
Cô:"Ừ thôi chị đi"
Nói xong cô mở cửa phòng bước xuống nhà và đi ra ngoài.
Chỉ còn ngày mai thôi,cô không còn ở đây nữa rồi.Khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô.Trong thâm tâm mình cô kuôn hy vọng anh sẽ hạnh phúc.Trời khuya thật đẹp nhưng chẳng còn người thương ở bên cùng mình thưởng thức nữa rồi.Cô trở về nhà khi trời đã khuya,trong nhà yên tĩnh lạ thường.Duyên lúc này đã ngủ say,cô bước vào phòng của em gái mình.Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô em gái nhỏ của mình ngắm nghía khuôn mặt của Duyên:
Cô:"Duyên à! Chị biết em luôn mong muốn chị hạnh phúc bên người mình chọn.Chị xin lỗi em, em gái nhỏ!"
Nói xong cô chạy ra ngoài thật nhanh và khóc.Khi khóc đã đủ,cô trở về phòng của mình.Viết một bức thư để gửi cho anh:
:"Gửi anh người mà em coi là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình,có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa anh rồi! Định mệnh đã cho ta gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt.Em còn nhớ như in ngày hôm đó nếu không có anh thì em không biết mình đã ra sao nữa.Ngay từ lần đầu gặp mặt em biết được trái tim của mình đã thuộc về anh rồi.Anh luôn chiều chuộng em,chăm sóc em rất nhiều.Em luôn cảm kích tấm chân tình mà anh đã dành cho em.Nhiều lúc em nghĩ mình thật may mắn khi có một người đàn ông luôn yêu thương mình thật lòng và sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mình.Em cũng đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ bên cạnh anh suốt đời còn lại.Nhưng bây giờ điều đó không thể nữa rồi,em biết anh còn yêu em rất nhiều.Em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại này! Nhưng em hy vọng rằng ở phương trời xa ấy anh sẽ hạnh phúc bên người con gái ấy và em cũng mong anh đừng tìm em.Hãy yêu thương cô ấy như lúc anh yêu thương em! Mong anh sẽ tha thứ cho em"
                             ×Yêu anh×
                             ¥Phương¥
Viết xong bức thư cô mệt mõi ngủ thiếp đi trên bàn
-----Sáng hôm sau-----
Cô hoàn thành mọi công việc rồi nhanh chóng rời đi.Vừa ra khỏi cửa thì bất ngờ bị ôm chặt bởi một vòng tay quen thuộc.
:"Em muốn đi đâu?" Người đó ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.Người đó không ai khác chính là anh:
Cô:"Anh........."(Giọng cô ngập ngùng)
Anh:"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!".Anh nói tiếp:
Anh:"Em muốn bỏ đi đúng không?(Bị anh đoán trúng ý mình mặt cô bất giác đỏ lên). Em thật là ngốc đó Phương à! Làm sao anh có thể làm vậy với em chứ.Em nên nhớ,em là người quan trọng nhất mà không ai có thể thay đổi trong trái tim anh và hãy nhớ rằng,cho dù có chuyện gì nữa anh vẫn luôn yêu em,Phương à!"
Cô nghe được những lời này hết sức xúc động đến nỗi không kìm chế được cảm xúc liền quay lại ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở anh thấy vậy liền vỗ về:
Anh:"Đừng khóc anh đã về bên em rồi mà.Ngoan,đừng khóc nữa!"
Cô:"Anh là đồ xấu xa,Nguyễn Bảo Khánh là cái đồ rất xấu xa!"(cô trách yêu anh)
Anh:"Thôi anh xin lỗi mà nhanh đi vào nhà đi!"
Cô:"Dạ!"
Anh và cô bước vào nhà,anh đóng cửa rồi ngồi chung với cô.Cô hỏi:
Cô:"Kể em nghe sao anh về sớm vậy?"
Anh:"Có một tin vui và một tin buồn em muốn nghe tin nào trước?"
Cô:"Ưm......tin vui đi"
Anh:"Tin vui là ba mẹ anh đã chấp nhận em rồi và mẹ anh đã hết bệnh rồi.Sắp tới em sẽ sang Mỹ cùng anh để ra mắt ba mẹ anh"
Cô:"Còn tin buồn thì sao anh?"
Anh:"Tin buồn là........tối nay em sẽ bị phạt!"(Anh nói xong thì cười ranh ma)
Cô:"Thôi anh mới về mà.Em không muốn đâu!"
Nói xong cô vào bếp làm đồ ăn cho anh
Sau khi ăn xong anh vào công ty và người đầu tiên anh muốn gặp là Linh.Thấy anh đến Linh hỏi:
Linh:"Ủa sao về sớm vậy em? Thảo đâu rồi tình hình mẹ em thế nào rồi?"
Anh:"Chị à,chị hỏi nhiều quá sao em trả lời hết được.Từ từ em kể cho!"
Nói xong anh kể lại tất cả cho Linh nghe.Nghe xong Linh vội nói:
Linh:"Chúc mừng hai đứa nha. Thế mà Phương làm um sùm lên ý!"
Anh:"Công việc ổn không chị?"
Linh:"Vẫn ổn em"
Anh:"Thôi hôm nay chị nghỉ phép đi để em làm hết cho.Mấy ngày nay không có em chị vất vả nhiều rồi!"
Linh:"Cảm ơn em.Thôi chị về em làm vui vẻ nhé!"
Anh:"Vâng chị về cẩn thận nhé!"
Linh:"Ừ!"
Nói xong Linh ra về còn anh thì về phòng làm việc.
   __________Hết chap 20_______
Vậy là anh đã về với cô rồi.Nhưng liệu còn sóng gió nào đến với 2 người nữa không? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở chap sau.Cảm ơn mn đã ủng hộ và vote!

Chuyện tình thiếu gia kiêu ngạo và cô làm gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ