-----Chỗ cô-----
Duyên thức dậy,rồi bước xuống giường vscn.Xong thì cô* qua phòng của chị gái mình,thấy cô còn đang ngủ say.Duyên không nỡ gọi cô dậy vì còn quá sớm,mới 5:00h thôi.Cô* đóng nhẹ cửa lại sau đó bước xuống dưới nhà làm bữa sáng.Bỗng có chuông,Duyên chạy ra mở cửa.Là chị* Duyên mời chị vào nhà:
Linh:"Chào em,Phương đâu rồi? Còn đang ngủ hả"
Duyên:"Dạ đúng rồi.Em đang làm bữa sáng!"
Linh:"Để chị phụ cho!"
Nói xong 2 người vào bếp cùng làm bữa sáng.Làm xong thì bưng ra ngoài bàn.Linh đang làm thì có tiếng điện thoại reo,chị* chạy ra ngoài nghe máy:
Linh:"Alo!"
..................
Linh:"được rồi tôi tới liền!"
Nói xong Linh cúp máy.Chị* giải thích với Duyên rằng có việc ở công ty nên phải về.Duyên cũng đồng ý rồi tiễn chị* ra cửa.2 người nói lời chào tạm biệt sau đó Linh lấy xe tới công ty.Còn Duyên thì lên phòng gọi cô dậy:
Vừa bước lên phòng thì thấy cô đã dậy đang ngồi trên giường và suy nghĩ gì đó.Duyên thấy vậy tiến lại gần cô rồi lấy tay đặt nhẹ lên vai cô rồi nói:
Duyên:"Chị dậy hồi nào vậy?"
Cô giật mình quay về hiện tại:
Cô:"Chị mới dậy thôi.Chị vào vscn nhé?"
Duyên gật đầu,cô bước xuống giường vscn rồi 2 chị em cùng nhau bước xuống nhà ăn sáng.
-----Chỗ anh------
Sáng nay anh thức dậy trễ hơn mọi ngày còn Thảo đã dậy từ lâu.Anh cũng ngồi dậy sau đó vào nhà tắm vscn.Vừa bước ra thì anh ngửi thấy mùi thơm nghi ngút từ dưới nhà.Anh mở cửa sau đó bước xuống nhà,thấy Thảo đang làm đồ ăn sáng.Thảo đang làm thì cảm giác có ai ở đằng sau nên quay lại,thấy anh Thảo rạng rỡ nói:
Thảo:"Anh dậy hồi nào đấy?"
Anh:"Anh mới dậy thôi.Mà sao em dậy e không gọi anh?"
Thảo:"Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh dậy"(Thảo cười nhẹ)
Anh:"Ừm được rồi.Để anh phụ em bưng đồ ăn ra nha!"
Thảo:"Tuân lệnh anh hai yêu dấu!"(Thảo cười)
Anh:"Con bé này dẻo miệng dữ ha"(anh cũng cười lại).Thảo làm vậy chỉ muốn anh hai mình cười như lúc trước thôi và cũng muốn cho anh bớt căng thẳng.Nếu không làm anh cười thì anh sẽ trở nên lạnh lùng mất.
Bưng đồ ăn xong thì anh và Thảo ngồi vào bàn ăn sáng.Chuẩn bị ăn thì ông xuống,Thảo thấy ông xuống thì nói:
Thảo:"Ba xuống rồi à.Ba ăn chung với tụi con luôn đi!"
Ông:"Ừ"
Nói xong ông cũng ngồi vào bàn.Đang ăn thì anh hỏi ba mình:
Anh:"Ủa ba.Mà chừng nào mẹ về vậy ba?"
Ông:"Hôm nay ta sẽ đưa bà ấy về nhà"
Anh không nói gì tiếp tục ăn.
-----Chỗ cô-----
Duyên cảm nhận từ lúc anh đi chị mình như người khác vậy.Khuôn mặt của cô luôn u buồn.Nổi buồn thể hiện rõ nhất là ở đôi mắt.Cô lúc nào cũng tự giam mình ở trong phòng hay đứng một mình nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm,đôi lúc có những tiếng thở dài nghe đến nao lòng.Cô không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa mà thường nghe những bản nhạc buồn.Rồi nước mắt cứ thế mà rơi xuống,dọn dẹp xong cô đi lên phòng ngồi thẩn thờ như người mất hồn nghe một bản nhạc buồn.
:"Tận cùng của nỗi nhớ,anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi em chỉ nghĩ về anh thôi!"
Lời bài hát thật đúng với tâm trạng của cô bây giờ.Thực sự cô rất nhớ anh:
:"Anh à, em nhớ anh lắm anh về với em đi"
Cô nói khẽ và nước mắt lại rơi.Duyên thấy lạ nên mới đi theo.Đứng ngoài cửa Duyên theo dõi từng hành động của chị mình.Duyên hiểu tâm trạng của cô bây giờ nhưng phải làm cách nào để chị mình vui lên đây.Một ý tưởng loé lên trong đầu cô*:
Duyên:"Hay là mình nhờ chị Linh vậy".Rồi Duyên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Linh:
Duyên:"Chị ơi chị giúp em một việc được không?"
Linh:"Sao em?"
Duyên:"Chị qua dẫn chị Phương đi đâu chơi để cho khuyây khoả đi,em cũng định cho chị đi cùng nhưng e mới lên chưa thông thạo đường.Em sợ bị lạc"
Linh:"Ừ hôm nay ngày nghỉ chị cũng định dẫn 2 đứa đi chơi.Chờ chị chút chị sang liền 2 đứa thay đồ đi"
Duyên:"Dạ"
Duyên:"Chị hai ơi!"
Cô vội lau đi những giọt nước mắt ở trên má và trả lời:
Cô:"Ơi! Có gì không em?
Duyên:"Chị thay đồ đi chúng ta chuẩn bị đi chơi"
Cô:"Thôi chị không đi đâu!"(cô vội từ chối)
Duyên:"Chị à, đi chơi đi mà!"(Duyên nài nỉ)
Cô:"Được rồi chị đi(cô miễn cưỡng nói) đợi chị thay đồ đã"
Duyên:"Vâng chị hai là nhất!"(Duyên cười cô cũng cười theo)
Một lát sau Linh tới chở cô và Duyên đi chơi rồi đi shopping.Cả ba người mua rất nhiều đồ,tân trạng của cô đã khá hơn.Khi mua xong Linh bảo cô và Duyên đứng chờ để mình lấy xe.Lúc đi lấy xe thì phát hiện đthoại để trong xe và có rất nhiều cuộc gọi nhỡ:
Linh:"Ủa ai gọi mình vậy?"rồi nhấn vào số đó và gọi:
........:"Chị hai chị ở đâu vậy em nhấn chuông cửa cả trăm lần rồi mà không thấy chị là sao?"
Chỉ nghe giọng thôi là Linh cũng biết là ai rồi.Là Ngọc Trầm em gái ruột của Linh:
Linh:"Chị xin lỗi em gái nha tại chị không ở nhà chờ chị về liền"
Linh nhanh chóng lấy xe chở 2 chị em về nhà.Trước khi về nhà mình,Chị* còn dặn cô:
Linh:"Vui lên em nhé.Đừng khóc nữa"
Cô:"Em biết rồi"
Linh:"Vào nhà đi.Tạm biệt em!"
Cô:"Vâng chị đi đường cẩn thận"
Nói xong Linh ra về cô và Duyên vào nhà:
Duyên:"Chị ngồi đi em cất đồ cho"
Cô:"Ừ!"
Duyên lên phòng cất đồ.Ngồi một mình cô mới lấy đthoại ra gọi cho anh.
------Chỗ anh------
Anh ăn xong thì dọn dẹp.Trong lúc dọn thì có tiếng chuông điện thoại reo,anh xin phép lên phòng để nghe máy.Vừa bước lên phòng,anh lấy điện thoại ra xem.Thì ra là cô gọi,anh không chần chừ mà nghe máy luôn:
Anh:"Alo! Em hả anh nhớ em lắm"
Cô:"Em cũng nhớ anh lắm.Ở bên đó anh có ăn uống đầy đủ không?"
Anh:"Có nhưng anh buồn vì không có em bên cạnh"
Cô:"Huhuhu anh ở bên đó giữ gìn sức khoẻ nhé.Em chờ anh hic....hic....E.....m.....yêu....anh...."(cô vừa khóc vừa nói)
Anh:"Đừng khóc.2 năm thôi anh sẽ về mà.Nhưng........"(Anh ngưng lại)
Cô:"Anh nói đi sao dừng giữa chừng vậy?(cô lo lắng nói)
Anh:"Anh.....phải lấy vợ.Vì lo cho mạng sống của em!"
Cô bàng hoàng khi nghe tin này,cô không tin nó là sự thật nên đã hỏi kại một lần nữa:
Cô:"Lấy vợ?????Không anh nói đùa em đúng không? Em không tin,anh nói yêu em mà!"
Anh:"Nghe anh kể đã"
Cô im lặng để cho anh kể.Anh kể xong thì cô đau lòng nói:
Cô:"Chúng ta........chia tay đi! Anh đừng hy sinh vì em nữa anh cho em nhiều quá rồi.Chúc anh hạnh phúc bên người mới"(cô nói nước mắt lăn dài trên má) em ở xa sẽ chúc phúc cho 2 người!"
Anh nghe xong thì trái tim như tan vỡ.Nước mắt ứa ra.Nói:
Anh:"Không! Xin em đừng bỏ anh.Chính anh bị ép mà.Nếu anh không lấy cô ta thì ba anh sẽ làm hại đến em.Anh không muốn em bị tổn thương nên anh mới đồng ý.Xin em!!!"(anh khóc to hơn)
Cô:"Em biết chứ.Vì vậy anh hãy quên em đi.Em yêu anh rất nhiều.Chúc anh hạnh phúc!"
Anh chưa kịp trả lời thì cô tắt máy.Trái tim của anh bây giờ đã đau nhói rất nhiều.Anh khóc,khóc để thoả mãn nổi lòng.
Còn cô nói vậy chứ cô đau lắm.Trái tim như có ai lấy con dao đâm vào vậy.Cô cũng khóc,rất nhiều.Duyên nghe tiếng khóc của cô thì chạy xuống dưới.Cũng vừa kị để nghe hết tất cả.Duyên chạy lại chỗ cô ôm lấy tấm lưng gầy của cô nói:
Duyên:"Chị đừng khóc nữa.Em đau lòng lắm!!!"
Cô:"Anh......ấy hức.....phải đi lấy hức..... vợ để hức..... cứu em.(cô khóc)Nên em.....hức.....mới nói chia tay.....hức......anh ấy......em đau lòng lắm....."
Duyên nghe vậy thì nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống,cô* ôm lấy cô.2 chị em ôm nhau khóc.(Lúc này đã 12:00h trưa)
-----Chỗ anh-----
Anh gào khóc,Thảo chạy lên phòng ôm lấy anh,vuốt tấm lưng đã chở che cho mình Thảo nói:
Thảo:"Anh đừng khóc nữa.Em buồn lắm anh biết không?"
Anh không nói gì cứ khóc và ôm Thảo thật chặt.Thảo cũng ôm anh và nước mắt cũng rơi xuống.2 người khóc và an ủi nhau.Anh khóc cho đến mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Thảo thấy anh không khóc nữa thì bỏ anh lên giường,đắp chăn cho anh sau đó cũng đi ngủ vì quá mệt.Ông đứng ở ngoài nghe hết tất cả trong lòng cũng thấy tội cho anh.Ông quyết định hủy hôn để cho 2 đứa đến bên nhau.Thảo thì ông cũng không ép cưới nữa mà cho Thảo tự chọn người mình thương.Ông đi xuống dưới nhà sau đó đi ra ngoài lấy xe chở bà ấy về nhà và dìu bà lên phòng sau đó nói cho bà biết.Bà cũng thương 2 đứa con của mình nên cũng đồng ý với ông.
_______Hết chap 18______
Xin lỗi mn vì hôm nay mới ra.Hôm qua e không có thời gian để sửa chap và đăng chap.Mn thông cảm cho e nhé😔 và chị ngoctram2408 đã dc vào truyện rồi nhé mặc dù không đúng vai chị yêu cầu.Em xin lỗi chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình thiếu gia kiêu ngạo và cô làm gái
Cerita PendekTừ sau cái đêm ở quán bar ấy,anh đã rung động khi gặp em lần đầu tiên......... Mn ủng hộ truyện mới của em đi ạ cảm ơn mn rất nhiều💖💖💖