Lý Quân Ngọc đứng dậy, cúi người, chắp tay hành lễ:"Hạ quan tham kiến Thế tử gia."
Vương Dao Dao thấy vậy, cũng đứng lên, hơi nhún gối, nói:
"Tham kiến Thế tử."
Thuở lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, nào ai ngờ rằng, một ngày nọ lại trở thành người dưng qua đường, gặp nhau mà chẳng nhận nhau.
Dương Húc Minh đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng dường như đầy đặn hơn trước, có thể thấy được phu quân chăm sóc rất tốt. Nữ tử sau khi trải qua chuyện phong nguyệt như nụ hoa nở rộ, xinh đẹp hơn bội phần, nét trẻ con trên khuôn mặt của nàng cũng rút bớt đi, đã bắt đầu lộ ra vẻ kiều diễm. Tiểu cô nương vấn Song Nha kế năm nào không còn nữa, nàng đã búi lên tóc thề, trở thành thê tử của người khác.
Đáy mắt Dương Húc Minh ngập tràn ảm đạm, hắn ngồi xuống ghế, lạnh nhạt phất tay một cái, nói:
"Không cần đa lễ."
Lý Quân Ngọc ngẩng đầu lên, liền dìu nàng ngồi xuống.
"Gia muốn ngồi ở đây, không làm phiền phu thê Lý đại nhân chứ?"
Dương Húc Minh gọi tiểu nhị mang lên một bình rượu, đổ rượu ra ba cái ly, nâng chén mời phu thê hai người.
Ở thời đại này, nam nữ tám tuổi đã không được ngồi gần, nam nhân trông thấy bằng hữu đi cùng thê tử cũng chỉ đến chào hỏi, không ai mặt dày ngồi lại. Huống hồ, Lý Quân Ngọc với vị Thế tử gia này không thể xem là bằng hữu. Hành động của hắn, quả thực là vô cùng không hợp lễ giáo. Lại nói, Lý Quân Ngọc không thích uống rượu, trước giờ đều không cho thê tử chạm vào một giọt, bây giờ người này lại mang rượu ra đây mời nàng, trong lòng chàng tất nhiên khó chịu. Chưa kể, hắn còn là cái gai trong mắt chàng.
Lý Quân Ngọc âm thầm nhích đến gần, che thê tử ở phía sau lưng, khéo léo đẩy ly rượu ra xa, cười cười nói:
"Có diễm phúc được ngồi ăn cùng bàn với Thế tử gia, đó là vinh hạnh của phu thê hạ quan. Có điều nội tử sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã không uống được rượu."
Dương Húc Minh "xì" một tiếng, giễu:
"Trước đây nàng ấy uống rượu mấy lần, sao chẳng thấy nhắc đến việc này?"
Vương Dao Dao thoáng chột dạ lên, len lén đưa mắt nhìn biểu ca. Chàng liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng vẫn ôn nhu như xuân phong minh nguyệt, lại khiến nàng thoáng sợ trong lòng. Từ nhỏ, biểu ca luôn dịu dàng chiều chuộng nàng hết mực, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chàng không cho nàng chạm đến rượu, trước kia đi cùng với Dương Húc Minh, nàng lén uống mấy lần, cứ nghĩ là chàng không hay biết. Bây giờ bị lộ ra, nàng cũng giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phụ mẫu bắt gặp, vô cùng lo lắng.
Lý Quân Ngọc tất nhiên muốn giáo huấn nàng một phen, nhưng có mặt người ngoài, chàng không tiện nói gì, chỉ liếc nàng một cái, sau đó cười cười nói:
"Nội tử trước kia còn nhỏ tuổi ham chơi, đã để Thế tử gia phải cười chê rồi."
Dương Húc Minh không đáp, chỉ nhếch môi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Trần Mộng
Short StoryTrong lòng nàng, chàng là ánh trăng sáng dịu dàng, là làn gió xuân ấm áp, là chỗ dựa duy nhất trên đời này của nàng. Nào ngờ, tin tưởng, chính là nguồn cơn của mọi thất vọng. Người ta nói, chàng giả dối, ngụy quân tử, miệng nam mô mà bụng bồ dao gă...