Phần 11

282 17 3
                                    


Những ngày thu, Thái hồ xanh ngắt một màu. Màu xanh của trời hòa vào màu xanh của nước, điểm xuyết bởi màu xanh của những lá sen bềnh bồng trên mặt hồ, dường như cả đất trời đều nối liền thành một dải xanh vô hạn. Trời vừa tạnh mưa, không khí mát mẻ, mặt hồ lãng đãng khói sóng, thuyền gia khua mái chèo ì oạp, cất tiếng hát một khúc dân ca đất Ngô, cảnh sắc đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Vương Dao Dao ngồi trong lòng biểu ca, đưa mắt nhìn bốn bề là Thái hồ mênh mông, khẽ hỏi:

"Biểu ca, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Biểu ca kề tai nàng, cười khẽ, nói:

"Chốc nữa Miên nhi sẽ biết."

Nàng nghe vậy, ra vẻ phụng phịu, đôi má phồng phồng như sóc con. Lý Quân Ngọc sinh lòng âu yếm, thoáng cúi xuống, hôn nhẹ lên bên má hồng hồng kia.

Mắt chàng liếc xuống dưới, nhìn thấy ngực áo căng phồng, mấy lớp xiêm y cũng không che được đôi ngọn tiên sơn cao ngất tròn đầy như muốn phá áo chui ra. Đáy mắt chàng tối lại, vờ như khép mắt dưỡng thần, bàn tay lại âm thầm bao lấy một bên mềm mại của nàng, nhè nhẹ chơi đùa. Vương Dao Dao thiếu mất sợi thần kinh phong nguyệt, không hiểu ánh mắt nhuốm đầy sắc tình của chàng, vẫn cứ vô tư nói cười, điệu bộ ngây thơ khả ái khiến chàng vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ.

Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một nam nhân thanh nhã như trúc đang ôm thê tử ngồi bên mạn thuyền thưởng cảnh, nào ngờ, chỉ có nàng là mê say nhìn ngắm xung quanh, còn chàng, lại đang thưởng thức "cảnh đẹp" khác. May rằng bên ngoài còn có lão thuyền gia, nếu không e là Lý Quân Ngọc sớm đã đè tiểu thê tử xuống triền miên một hồi, đâu chỉ dừng lại ở xoa xoa nắn nắn như vậy.

Cứ thế ngồi thuyền độ một canh giờ, rốt cuộc đã tới nơi.

Lý Quân Ngọc cẩn thận ôm thê tử xuống thuyền.

Bấy giờ, Vương Dao Dao liền ngẩn ngơ.

Chỉ thấy nơi này là một hòn đảo khá rộng, bốn bề là hồ nước mênh mông không thấy bờ. Trên đảo có một tòa phủ đệ lớn, trước cổng đề hai chữ "Vương phủ". Rõ ràng là lần đầu Vương Dao Dao đến đây, nhưng lại bỗng dưng sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Lúc này, ở cổng chính, đã có một hàng dài, ước chừng phải có hơn hai mươi nha hoàn, gia đình đang đứng sẵn chờ đợi. Vừa thấy phu thê hai người, bọn họ nhất tề khom lưng, hô lớn:

"Tham kiến lão gia, phu nhân!"

Thanh Thư bước tới, cung kính nói:

"Bẩm lão gia, bên trong đã chuẩn bị xong xuôi."

Lý Quân Ngọc gật gật đầu, quay sang nhìn thê tử, cười hỏi:

"Miên nhi đi đường mệt nhọc, vi phu ôm nàng vào trong nghỉ ngơi, được không?"

Vương Dao Dao vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, ngơ ngẩn hỏi:

"Biểu ca, đây là..."

Biểu ca khẽ bảo:

"Chúng ta vào trong rồi nói."

Dứt lời, chàng ôm nàng bước vào bên trong. Chỉ thấy cảnh vật bên trong thâm u nhã trí, hành lang chín khúc, tiểu kiều lưu thủy, tuy có phần quạnh quẽ, nhưng lại như thế ngoại đào viên, cách xa trần thế huyên náo.

Tiền Trần MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ