NGÃ RẼ

544 41 8
                                    

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng và kì diệu.

Nó không tước đoạt của bạn bất cứ điều gì, cũng không cho không bạn bất cứ thứ gì.

Cái bạn nhận được là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực của cả một quá trình.

Vì vậy, khi kết quả không tốt.

Thay vì oán trách, hãy nhìn nhận lại bản thân.

Bạn đã làm gì để nhận được kết quả đó?

-----

Không hiểu sao hôm nay tôi lại buồn như vậy.

Có lẽ là do khung cảnh và không khí nơi này làm tôi nhớ đến chị.

Không biết bây giờ chị đang ở đâu?

Chị sống như thế nào?

Không biết chị có khỏe không?

Có nhớ về tôi không?

Có còn oán trách tôi không?

Chị có đang nhìn lên bầu trời và nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về chị không?

.

.

.

Nếu lúc đó tôi nắm tay chị chặt hơn thì có lẻ đã không đau khổ như bây giờ.

Nếu lúc đó tôi đủ trưởng thành để nhìn nhận và giải quyết vấn đề thay vì trốn chạy, thì tôi của bây giờ sẽ không phải hối hận và dằn vặt như vậy.

Nhưng đó chỉ là "nếu như..."

Và nó không tồn tại.

Hối hận cũng đã muộn.

Dằn vặt cũng không thay đổi được kết quả.

Nếu được bắt đầu lại, tôi sẽ không bao giờ buông tay.

.

.

.

Trong đầu Tarn lúc này có hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng và tiếng bước chân nặng nề vang lên trên con đường nhỏ.

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tim đập mạnh và lo lắng đến như vậy.

Cô không hiểu sao bản thân lại bị như vậy. Cô không bị bệnh, cũng không hề say.

Cô ngước đầu ngắm nhìn mặt trăng treo trên cao. Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô, bắt cô phải chịu sự dằn vặt này vì đã làm tổn thương chị.

Nếu sự trừng phạt này đổi lại cho chị một cuộc sống hạnh phúc hơn, cô nguyện bị trừng phạt cả đời.

-----

"Hình như chị đang có tâm trạng" - Kod nhìn Tarn với vẻ lo lắng. Cô thấy Tarn liên tục thất thần, đôi lúc còn nhìn lên trời và thở dài vô cớ.

Từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ, Tarn không hề lên tiếng. Bầu không khí quanh cô hạ xuống đến mức thấp nhất, khiến người hoạt bát như Kod cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Mới đầu cô còn nói chuyện với Tarn. Nhưng nhận được câu trả lời kiểu cho có. Có đôi lúc Tarn còn không nghe thấy cô nói. Kod hơi buồn khi Tarn không đáp lại cô. Nhưng nhìn Tarn như đang có tâm trạng. Nên cô cũng giữ im lặng suốt cả đường đi. Cô không biết chị đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn ánh mắt chị, cô biết chị đang rất buồn. Hình như chị đang nhớ ai đó. Cô thật tò mò không biết người được chị nhớ đến là ai. Cô ước gì người đó là cô. Tiếc là không phải!

[BH] Ruk Lam Sen: "Sorry! I love you"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ