Hư không, dị tâm lung chuyển.
Trời, đất cùng chung tiếng trống cho sự xuất hiện kiêu hoành.
Rung chuyển, toàn cõi... khiếp sợ trước hiện diện của hắn.Hắn,... Sol. Kẻ lưu lạc!
---------
[Tầng vô định]
---------
Dưới ánh nắng ban mai, rực rỡ chan hog lung linh toả sắc trên từng thớ anh đào nở rộ. Cảnh tượng lộng lẫy huyền ảo ở một dị nguyên kì bí. Thứ sẽ là mở đầu cho câu truyện của "nghìn lẻ một đêm".
Thất thanh trong đêm tà rạng sáng, một tiếng hét vang lên trong màn sương u mịt :
" AHHHHHHHH "
Quỷ, một loài sinh vật kì lạ.
Không ai biết chúng xuất hiện ở dị giới này từ bao giờ, thửa sơ khai lập địa thành thiên. Chúng có, chúng tồn tại và là nỗi khiếp sợ của toàn cõi. Đứng đầu chuỗi thức ăn và thống trị dị nguyên trong suốt hàng trăm ngàn thế kỉ cho đến khi bị phong ấn bởi sức mạnh thánh thần và bắt đầu hiện diện trở lại trong khoảng 300 năm nay.
Chúng sẽ tấn công, ăn máu, uống thịt xác của loài người. Kẻ từng đứng đầu tư bản chuỗi thức ăn, chỉ duy thịt của nhân loại mới khiến chúng cảm thấy hứng thú.Tiếng thanh thấp thỏm, lạch cạch viền gỗ trên đôi guốc. Tay cô ẵm một đứa trẻ hồng, thề thào trên từng hơi thở gấp. Phổi cô như đông cứng trước, từng thớ tuyết trãi dài như vô tận.
Chạy... chạy... chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Cô chạy... nhưng tuyệt vọng!Tốc độ lao vi vút của một loài sinh vật tưởng chừng đã có thể bức phá âm thanh. Nó chỉ như đùa giỡn với mạch của cô gái, âm thanh tọng tạnh bắt đầu tan vỡ, hàng răng đanh vuốt hắn phèo phào dãi chảy. Kinh tởm!
Chống cự. Cô cố gắng dùng dao để chống chọi, đe hiếp phần nào sinh vật kì dị kia.Xoẹt,... trúng. Cô đã tưởng lưỡi dao kề đến kẻ thù. Nhưng :
Quỷ, không thể bị tiêu diệt bởi đao kiếm. Những thứ vũ khí thô sơ của nhân loại như súng đạn là không đủ để giết chúng. Sự tái tạo của chúng gần như là bất bại, lưỡi kiếm nhân loại chỉ có thể chạm đến cái chết của chúng thông qua những hạt bi nhỏ được gọi là " Quỷ Tâm". Thể chất và tốc độ như là hai món quà của đấng sáng tạo dành cho chúng.. hoặc cũng có thể chúng đã cướp từ tay ngài. Chỉ biết rằng, sự ưu việt của loài người không thể đạt đến sự quỷ dị của sinh vật đặc thù kia...
Bất chợt, tưởng chừng như cô bất lực. Lưỡi "gươm" bé bỏng đã không thể chạm tới quỷ hay gây một vết sẹo cho chúng. Cô tức giận, có vẻ ý đồ của tên quỷ là đùa giỡn với cô rồi dần dần nuốt tươi cả hai. Gương mặt trìu mến của người mẹ bỗng chốc đổi thay, hiện rõ trên con mắt sự sắc lạnh và bén hàn như đêm tuyết.
Rút, một thanh kiếm tưởng chừng như từ hư không. Lung linh ánh sắc, cầu vồng biến chuyển; lưỡi gươm như ánh sắc tuyệt hảo từ vầng thái dương tích tụ, như một tiểu nhật soi sáng vành rừng trắng...Đó, Linh Kiếm. Tuyệt khí trần gian!
Những nhân khí bình thường dù cho có xé toạc Tâm thì vẫn không thể diệt chúng, nhưng Linh Khí thì khác.
Linh Khí là sự giác ngộ của của nhân loại, những kẻ có Linh Khí có thể diệt quỷ và băm vằm chúng thành từng mảnh nhỏ nếu họ đủ số "sao" cần thiết.