Lớp trưởng, cười lên!

8.9K 806 216
                                    

Ý tưởng từ chị m0onnyou, món quà sinh nhật năm 2019 cho chị mình.

1.

Chenle ngày nhập học năm 11 thực sự đã sớm chẳng còn chút xíu nào hứng khởi nữa rồi. Học mười mấy năm, bây giờ lết cái thân tàn lên trường cũng đủ mệt mỏi, nghe giảng càng mệt mỏi, đối mặt với những mối quan hệ bạn bè đã sớm 'xã hội hoá' đầy giả tạo cũng đầy mệt mỏi.

Làm gì cũng mệt.

Nó vừa bước chân vào cổng trường liền ngáp dài, như thể sân trường đã được yểm bùa gây buồn ngủ vậy.

Cũng may Chenle đến sớm, bảng thông báo xếp lớp vẫn còn lác đác người. Gặp chừng hai năm trước thôi, Chenle sẽ vẫn còn đầy nhiệt huyết đến muộn rồi chen vào đám đông ồn ào náo nhiệt kia, tìm tên lũ bạn trước cả mình rồi hét toáng lên, hoà mình làm một với lũ học sinh thanh xuân bừng bừng sức sống.

Giờ thì mệt quá trời, chen kiểu đó chắc xương cốt nó rã rời ra quá.

Nó nhanh chóng liếc qua danh sách học sinh dài dằng dặc, như rada dò thuyền địch, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy tên mình.

Zhong Chenle, nam, 11/2: phòng 204.

Nó chẳng buồn liếc thêm một giây nào nữa để nhìn xem mấy đứa mình ghét hay yêu quý có học chung không, đơn giản vì nó chẳng để ý nữa, mà cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm.

Tầng 2, đỡ leo cầu thang. Chenle tự nhủ, sau đó bần thần lê bước lên cầu thang, khi vào lớp thì chỉ mới có hai ba người gì đó, tất cả đều chầm chậm nâng mắt nhìn nó rồi tiếp tục việc của mình. Học cùng trường từ cấp 2, dù chưa học chung bao giờ nhưng cũng đã rất nhiều lần thấy mặt rồi nên chẳng ai tò mò nữa cả.

Hồi đó Chenle cảm thấy làm quen với bạn mới rất vui, giờ thì nó thích ngủ hơn.

Để xem, bàn cuối rất ồn ào rất phiền, bàn đầu dễ bị bắt bẻ, vậy thì... bàn năm đi, ngay giữa lớp, chẳng có gì đặc biệt. Chenle chầm chậm bước lại chỗ ngồi mong muốn, ném cặp xuống rồi úp mặt lên bàn ngủ. Dù sao cũng là nhập học, chưa phải khai giảng, cúp chào cờ chắc không sao.

Nó ngủ một lúc lâu thì bị gọi dậy, hai mắt mơ màng mặt mũi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn xem ai gọi mình.

Là cậu bạn cùng bàn.

"Bạn ơi, bạn có sao không thế?" Tên ngốc này lay cánh tay nó, mặt mũi lo lắng.

"Không sao." Chenle xoa mặt, khẽ lắc đầu. Tên ngốc này là Park Jisung chứ còn ai vào đây nữa, tuyển Văn năm ngoái đạt giải lớn này, bài thi được giáo viên đánh máy lại in ra phát cho mỗi đứa một tờ học ôn thi cuối kỳ. Năm ngoái hình như học lớp bên cạnh thì phải, chắc cũng là mọt sách thôi, có mấy khi thấy mặt đâu.

"Bạn tên gì thế? Mặt bạn xanh xao quá, trông như sắp ngất đến nơi vậy. Bạn ăn sáng chưa?" Jisung nghiêm túc hỏi, nhìn nó chăm chú.

Nói nhiều quá, nghe mà hoa cả mắt!

"Ăn hay chưa cũng không liên quan đến bạn!" Chenle xoa xoa thái dương, cộc cằn đáp.

JICHENJI ✦ Lớp Trưởng, Cười Lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ