Chương 16: Chung chăn chung gối

495 7 1
                                    

*

Edit: Dương

***

Đinh Tam Tam có chút lo lắng thấp thỏm, gần đây cô càng ngày càng thấy không hiểu Đới Hiến, cho nên bây giờ không dám chắc liệu anh có thể thật sự đi tìm Trầm Túy gây phiền phức hay không.

Sau khi tan làm cô lại gọi điện thoại cho Đới Hiến, cả hai cuộc đều không có người nhấc máy, cô hít sâu một hơi, đành phải nghe theo ý trời rồi.

"Ở chỗ này đứng ngẩn người làm gì? Chờ anh sao?" Trầm Túy từ phía sau cô đi tới, cầm chìa khóa xe trong tay.

Đinh Tam Tam quay đầu, nói không rõ ràng: "Tối nay anh đừng đi ra ngoài."

Nói xong, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đi về phía xe của mình.

"Có ý gì? Còn có, ánh mắt của cô ấy là thế nào?" Trầm Túy cảm thấy không hiểu ra sao cả.

Sau khi Đinh Tam Tam lên xe thì kết nối điện thoại với tai nghe bluetooth, tiếp tục gọi điện thoại cho Đới Hiến, đáng tiếc lần này là trực tiếp tắt máy rồi.

Đinh Tam Tam cũng tức giận rồi, đều nói bỏ qua những lời trước đó nhưng anh vẫn cố chấp như vậy, cô cũng lười để ý đến anh nữa, tùy tiện đi.

Cô đạp chân ga, tăng tốc độ xe.

Mua chút hoa quả và sữa chua rồi đi về nhà, bổ xoài lê thanh long rồi cho vào một cái bát thủy tinh, sau đó mở hộp sữa chua ra trực tiếp đổ sữa chua lên. Đây là bữa tối của cô, vô cùng đơn giản lại khỏe mạnh.

Sau khi ăn xong tắm rửa rồi xem TV một lát, tâm trạng vẫn không yên, cô cầm điện thoại lên gọi điện qua cho Từ Chính Lâm.

"Tìm tôi có việc sao?" Giọng nói của Từ Chính Lâm vẫn là rất đáng ăn đòn.

"Đới Hiến ở cùng một chỗ với anh sao?"

Từ Chính Lâm nhìn thoáng qua người đàn ông uống đã nửa say ở trước mặt, nói: "Ở thì có ở, chính là sống dở chết dở rồi."

"Xảy ra chuyện gì? Anh ấy đi dánh nhau rồi?" Đinh Tam Tam ngồi thẳng người, có chút căng thẳng.

"Đánh cái gì, uống nhiều quá, đang nằm ở chỗ này."

Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm, "À, như vậy sao."

"Tôi đang lo không có chỗ để thu xếp cho cậu ấy đây, chỗ cô có tiện không? Tôi đưa cậu ta qua đó?"

"Xin lỗi, chỗ này của tôi không tiếp nhận kẻ say rượu." Đinh Tam Tam cự tuyệt.

"À, vậy được rồi, tôi đưa cậu ấy về đại viện, vừa vặn nghe nói thủ trưởng có ở nhà, để chú ấy giáo dục cậu ta một chút vậy."

Đinh Tam Tam: "..."

"Tôi cúp máy nhé?"

"Đưa anh ấy đến nhà tôi."

"Được được!"

Từ Chính Lâm cười tủm tỉm cúp điện thoại, dùng chân đá đá Đới Hiến, "Đứng dậy đi, đi chỗ vợ của cậu!"

Đới Hiến quả thực uống không ít, nhưng cũng vẫn cách xa tình trạng sống dở chết dở mà Từ Chính Lâm bịa đặt, chỉ là ánh mắt có chút mơ màng, nhìn người giống như cái móc [1], pheromone [2] của toàn bộ phái nữ ở quán bar đều bị anh làm thay đổi rồi.

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ