Chương 39: Khó Gặp Được Nhau [1]

216 5 2
                                    

Edit: Dương

***

[1] Nguyên văn là 相见时难 (Tương kiến thì nan) trích từ bài thơ《Vô đề • Tương kiến thì nan bất diệc nan》của Lý Thương Ẩn, cả câu đầy đủ là 相见时难别亦难 (Gặp được nhau đã khó chia ly lại càng khó hơn). (Khi đặt tên chương thì t sửa lại một chút)

Tháng bảy ở Hồng Kông, buổi tối ẩm ướt lại nóng, trên đường đoàn người qua lại không dứt, thành phần tri thức bận bịu cả ngày cuối cùng có thể buông lỏng, có du khách đi cùng đoàn du lịch đi du lịch, mọi người ồn ào líu ríu, khiến đại đô thị quốc tế hóa này tràn đầy mùi khói lửa.

Địa phương yên tĩnh nhất của thành phố này, một nhóm bác sĩ và y tá ở bốn phía tê liệt ngã xuống ghế sofa, trang phục phẫu thuật còn không kịp cởi ra, bọn họ vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, không nghĩ tới vừa chạm đất liền ngủ thiếp đi.

Trong điều hòa thổi ra không khí lạnh, Đinh Tam Tam ngủ ở một góc của ghế sofa rùng mình một cái, sau đó đứng dậy.

"Đừng ngủ ở chỗ này, mọi người đều về ký túc xá đi." Cô vừa mở miệng, giọng nói có hơi khàn.

Cô ho hai tiếng, thấy không có người phản ứng, cô đành phải đứng lên đi sang phòng sát vách ôm tấm thảm đắp lên cho từng người.

Nhìn một nhóm người nằm ngổn ngang, cô ho nhẹ hai tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Không khí lạnh đụng vào dòng khí nóng, Đinh Tam Tam hắt xì ba cái liên tiếp.

"Cà phê?" Bên cạnh vươn ra một cánh tay, đưa cho cô một ly cà phê nóng hổi.

"Cảm ơn." Đinh Tam Tam nhận lấy.

La Sâm cười một tiếng, nói: "Làm phẫu thuật thời gian dài như vậy?"

"Không phải, mọi người đều đang ngủ ở bên trong." Đinh Tam Tam uống một hớp cà phê, mặc dù là cà phê hòa tan, nhưng bây giờ đã thỏa mãn rồi.

La Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, "Ba giờ sáng, thành phố này có lẽ chỉ còn đám người chúng ta vẫn đang làm việc thôi."

"Đinh đinh đinh", tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, là từ trong túi của Đinh Tam Tam truyền tới.

Đinh Tam Tam cười với La Sâm, vừa cầm điện thoại vừa có chút khó hiểu, đã muộn thế này còn ai gọi điện thoại tới?

"Tam Tam? Ba con bị ngã, làm sao bây giờ đây, mẹ nên làm gì đây!" Đầu điện thoại kia, là tiếng khóc gấp gáp thành tiếng của mẹ Đinh.

Đinh Tam Tam vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đứng thẳng người, "Mẹ gọi xe cứu thương chưa?"

"Gọi rồi, còn chưa tới, ba con không nhúc nhích, có phải là..." Đôi mắt mẹ Đinh đỏ lên, không nhịn được liền khóc lớn.

"Không không không, sẽ không, mẹ bình tĩnh một chút." Đinh Tam Tam an ủi mẹ Đinh, "Có thể là đập đầu thôi, không sao đâu không sao đâu."

Môi cô run rẩy, đọc từng chữ đều có chút mơ hồ.

La Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô hoảng hốt như vậy, anh ta không nhịn được liền hỏi: "Có phải ngã ở nhà vệ sinh không?"

Hôm Qua Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ