Edit: Dương
***
Ngày đó Đinh Tam Tam rời khỏi thành phố B đi tới HongKong, kỳ nghỉ phép năm của Đới Hiến cũng chính thức kết thúc. Hai người bọn họ, một người buổi sáng rời đi, một người buổi chiều rời đi.
"Mấy hôm nay cổ họng của anh không thoải mái, nhớ phải uống thuốc." Ở trước cửa kiểm tra an ninh của sân bay, Đinh Tam Tam vỗ mặt của Đới Hiến nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Vâng, bác sĩ Đinh." Đới Hiến kéo hành lý của cô, cười trả lời.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, buông tay ra, nói: "Cũng không phải lần đầu tiên xa nhau, chúng ta không phải sớm đã quen rồi sao."
Ngón tay của Đới Hiến đang ma sát ở trong lòng bàn tay của cô, anh nói: "Đồ ngốc, ai sẽ quen với xa cách chứ. Bất kể chúng ta đã từng chia tay bao nhiêu lần, mỗi một lần đều giống như muốn nửa cái mạng của anh."
Đinh Tam Tam cúi đầu cười một tiếng, vô cùng hưởng thụ.
"Xuống máy bay nhớ báo bình an cho anh, sau khi đến nhà trọ lập tức phát định vị vị trí cho anh, nếu như em quen bạn mới thì nhớ cho anh số điện thoại của cô ấy, để ngừa vạn nhất." Anh không ngại phiền phức nói ra, còn lải nhải nhiều hơn so với mẹ Đinh đến tuần tra cô.
"Ừm, em nhớ hết rồi."
Cách thời gian lên máy bay còn có bốn mươi phút, Đới Hiến đưa hành lý cho Đinh Tam Tam, nói: "Đi thôi, đến lượt qua kiểm tra an ninh rồi."
"Ừm." Cô kéo hành lý qua, cầm tay kéo trong tay của mình.
"Đới Hiến." Cô mở miệng gọi tên anh.
"Ừ?"
"Em biết với tính chất công việc của anh không làm chuyện nguy hiểm căn bản không thể nào." Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng treo ý cười, cô nói, "Yêu cầu duy nhất của em đối với anh, chính là xin anh mỗi lần trước khi làm chuyện gì đều phải nhớ đến em, sau đó bình an trở về."
Cô vừa mới dứt lời, anh nhịn không được đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, "Tam Tam..."
"Được rồi, đừng để người khác chê cười chúng ta." Cô khẽ vỗ vai anh một cái nói.
Đới Hiến buông cô ra, nhìn ánh mắt của cô, nói: "Anh cũng chỉ có một yêu cầu."
Đinh Tam Tam cười nhìn anh, Đới Hiến hít sâu một hơi, nói: "Đừng trêu chọc thêm tình địch cho anh nữa, hai người đã đủ phiền rồi."
"Cút."
Lần chia tay ngắn ngủi này, cuối cùng Đới Hiến bị đá một cước liền kết thúc.
Đinh Tam Tam biết anh là muốn giảm bớt nỗi buồn khi xa cách, khóe miệng cô treo ý cười bước lên máy bay, một khi nhớ đến anh, cô giống như đối với toàn bộ những thứ chưa biết đều tràn đầy lòng tin.
HongKong, không khí ẩm ướt, đoàn người chen chúc, đường phố sầm uất, cao ốc khắp nơi, hình như đều giống với bất cứ thành phố nào ở phía nam, mặc dù đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng thỉnh thoảng tiếng Quảng lọt vào tai vẫn sẽ khiến Đinh Tam Tam nhớ tới những bộ phim HongKong xem hồi nhỏ, đột nhiên sinh ra một mùi vị quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm Qua Vui Vẻ
RandomLễ tình nhân năm ấy, nghe nói hơn năm trăm cặp tình nhân đăng kí kết hôn, chỉ duy nhất một cặp chính là bọn họ - Đinh Tam Tam và Đới Hiến - ly hôn vì nảy sinh mâu thuẫn về việc có hài tử ... Hai năm sau khi ly hôn, cô trở thành Phó giáo sư trẻ tuổi...