19:45
ph.tuan_97
khánh ơi cứu giá
cứu giá đi người ơiiiiiiiii
Huhuhuhu
😭😭😭
20:00
ph.tuan_97
ôi giời ơi mày chết đâu mất rồi
rep tn tao đi thằng mặt nồi
rep ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
đmm Khánh
Khánhhhhhhhhhhhhhhhh
20:02
nbk.1207
douma tính khủng bố tn tao hay gì
ph.tuan_97
mày ở đâu nãy giờ mà không rep tn của tao
tao sắp chết rồi đây nè 😭😭😭
nbk.1207
dạ con mới đi làm thêm về thưa bố trẻ 😀😀😀
mở lên thấy tn dồn dập làm hết cmn hồn
có chuyện gì???
ph.tuan_97
huhuhu 😭😭😭
cíu mạng
mau mau cíu mạng tao đi
mày mà không cíu tao, tao chết cho mày coi
nbk.1207
rốt cuộc có chuyện gì?
Cứu là cứu cđg mới được chứ
ơ hay =.=
ph.tuan_97
tao bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi
nbk.1207 đã xem
ph.tuan_97
đm tao xạo với mày làm gì mà mày seen tao
nbk.1207
...
sao tự nhiên bị đuổi?
ph.tuan_97
ai biết 😭😭😭
hồi chiều tao đi làm poster với tụi mày về xong tao thấy mẹ tao đứng trước cửa nhà
tao chưa kịp hiểu vụ gì thì mẹ đẩy vô người tao hai cái vali với 1 cái thẻ ngân hàng
xong xoa đầu tao nói
con trai của mẹ là sv năm hai rồi, có bé bỏng gì nữa đâu. Nên con phải học tự lập đi nhé
Tạm biệt, mẹ yêu con
Rồi đóng cửa nhà một cái rầm trước mặt tao
ủa là sao 😀😀😀
tới giờ tao vẫn không hiểu nổi mẹ tao luôn 😀😀😀
nbk.1207
=)))
mẹ của mày thặc là thú dzị
rồi giờ mày đang đâu?
ph.tuan_97
tao đang ôm hai cái vali ngồi trước cửa nhà như một đứa vô gia cư :)
nbk.1207
đợi tao chút
tao tới liền bây giờ
nbk.1207 đã offline
.
Đèn đường hiu hắt rọi xuống con đường nhỏ thứ ánh sáng vàng vọt, vẽ lên người chàng trai trẻ một cái bóng dài lẻ loi. Trịnh Trần Phương Tuấn ngồi bó gối trước cửa nhà, bên cạnh là hai cái vali quần áo to tướng cùng chiếc thẻ ngân hàng được đặt ở trên. Ngón tay cậu chọt chọt xuống lòng đường đếm kiến. Đôi môi cậu bĩu ra thể hiện tâm trạng không vui. Đến tận bây giờ cậu vẫn không tin tưởng nổi, rằng người mẹ yêu quý của mình có thể đuổi mình ra đường một cách không thương tiếc như thế. Thậm chí bà ấy còn chẳng thèm báo trước với cậu một tiếng.
"Làm gì mà nghệch mặt ra đó. Nhìn mày ngố chết đi được."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân vang lên bên tai. Phương Tuấn ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền trông thấy Nguyễn Bảo Khánh đang đứng đút hai tay vào túi quần. Bộ dáng cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống cậu với một nụ cười khinh bỉ.
Ừ thì phải là một nụ cười thân thiện mới đúng. Nhưng vì Phương Tuấn đang tủi thân, nên cậu cứ thích cho là hắn khinh bỉ cậu đấy. Làm gì được nhau nào???
"Tao ngố hồi nào?" Phương Tuấn giống như con mèo bị nắm trúng đuôi, phồng mang trợn má mà đốp chát lại người đối diện.
"Được rồi, được rồi. Mày không ngố, mày rất đẹp trai được chưa." Bảo Khánh bật cười trước dáng vẻ đanh đá vô cùng đáng yêu của Phương Tuấn, vội vàng đầu hàng chịu thua.
"Khánh ơi, tao đói bụng." Phương Tuấn cũng thôi không thèm chấp nhặt nữa. Cậu xụ mặt xuống, đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình vật vã rồi nói với Bảo Khánh.
"Ừ." Bảo Khánh gật gù.
"Tao cũng không biết phải đi nơi nào để nương nhờ tấm thân luôn." Phương Tuấn lại tiếp tục nói.
Lần này, Nguyễn Bảo Khánh không phản ứng gì. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi quay lưng bước đi.
"Ơ kìa, mày đừng bỏ tao mà." Phương Tuấn mếu máo nắm vạt áo của Bảo Khánh kéo lại.
"Tao bỏ mày hồi nào?!!!. Đi. Tao chở mày đi ăn rồi về nhà tao. Căn hộ chỗ tao thuê vẫn còn trống một phòng. Về ở chung với tao rồi tụi mình share tiền phòng. Đồng ý không?"
"Yayyyyyy. Tao thương Khánh nhất trên đời." Trịnh Trần Phương Tuấn vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng nhảy tót lên yên xe sau của Bảo Khánh và để hắn chở mình đi.
Cuộc sống sẽ không quá tệ, nếu chúng ta có nhau.
Hết 07;