[Hiên Dương] 6.Mây

218 26 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Tống Kế Dương tắm rửa rồi lên giường nằm nghỉ. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt lưng xuống vì sợ vết đau sẽ nhói lên. Mở điện thoại lên, hơn 7 giờ rưỡi, đã đến giờ ăn tối, cậu lặng lẽ thở dài.

Lại bỏ bữa rồi!

Mở một bản nhạc mà cậu thích rồi chìm vào giấc ngủ. Nói là nằm ngủ nhưng thực chất cậu lại nằm suy nghĩ viển vông, suy nghĩ về tương lai của mình, suy nghĩ về bản thân mình, và suy nghĩ về anh.

Điện thoại cậu rung lên vài nhịp. Kế Dương với lấy chiếc điện thoại, mở màn hình lên. Quả nhiên là Hạo Hiên. Anh nhắn cho cậu rất nhiều, nhanh đến nỗi cậu chưa kịp đọc hết tin này thì tin khác đã tới. Kế Dương buồn cười mở box chat ra:

Kế Dương!
Kế Dương!
Kế Dương!
Em về chưa vậy?
Hôm nay em đi đâu vậy?
Anh đợi mãi nhưng không thấy
Sao còn chưa đi ăn tối?

Kế Dương thoáng vui mừng khi nhận được tin nhắn. Nhưng hiện tại cậu đang phân vân, có nên trả lời không. Suy nghĩ một hồi, cậu tắt điện thoại để sang bên, kéo chăn lên đầu nằm quay lưng lại chiếc điện thoại


1 phút...

2 phút...

3 phút...

Được rồi, cậu chịu thua. Nhanh tay với điện thoại mở box chat ra, cậu trả lời:

Em đây!
Hôm nay em có việc gấp ở công ty
Em ăn tối rồi, anh ăn đi, không cần chờ em đâu

Vậy hả? Em đang ở phòng chứ?

Vâng?

|Đã xem|

Sao anh không nhắn nữa vậy? Chắc đang ăn cơm rồi. Kế Dương buồn bực thả điện thoại xuống, định đi ngủ thật thì bỗng có tiếng gõ cửa. Kế Dương bật dậy. Cậu cảm thấy khó hiểu, không biết là ai nhỉ? Bình thường cậu không thể nói chuyện nhiều với người trong đoàn phim, cũng không hẹn với ai sang chơi. Còn người kia thì đang ăn cơm nên chắc không phải. Kế Dương mở cánh cửa ra thì Hạo Hiên như một cơn gió không nói lời nào mà lách người qua tay cậu đi vào nhà. Cậu đứng hình, vẫn chưa thể tin được là anh lại xuất hiện ở phòng cậu giờ này.

Cậu đóng cửa xoay người đi vào phòng, hỏi anh:
- Anh không ăn cơm sao?
- Anh ăn xong rồi
- Xong rồi?
- Phải
Nói dối đấy, anh chưa ăn gì đâu. Đó là lí do anh không đến tay không mà còn mang theo một túi màu trắng chứa gì đó. Kế Dương thấy vậy thì nhíu mày:
- Anh mang theo gì vậy?
- Đồ ăn đấy! Hôm nay quản lí của anh nổi hứng muốn rủ anh đi ăn đồ cay, nhưng anh không đi, chỉ nhờ chị ấy mua hộ anh hai suất thôi.
- Sao lại là hai?
- Nếu anh mua một xuất thì ai ăn ai nhịn?
Kế Dương mới à ra một phát, cười trừ. Hạo Hiên giục:
- Nhanh nào, ăn đi cả nguội hết mất
- À vâng
Vì cả hai chưa ăn gì nên nhanh chóng ngồi xuống, mở ra thưởng thức. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu bé đang vì đồ ăn mà quên luôn trời đất, thi thoảng lại gắp đồ từ phần mình sang cho cậu. Kế Dương thấy vậy thì hơi buồn cười, nói:
- Anh cho em nhiều vậy thì anh ăn cái gì?
- Có gì đâu. Em ăn nhiều vào, gầy như màu thì làm sao có sức mà làm việc? Ăn đi, mai chúng ta còn phải quay phim đấy

Cậu thật sự đang rất vui, khẽ nhìn anh rồi đưa mắt rời đi, khuôn mặt không che được ý cười.

Ăn xong, Kế Dương xoa xoa bụng, vừa cười vừa nói:
- Ngon thật đấy
- Sau này có dịp anh sẽ dẫn em đi ăn ở nhiều nơi khác
Cậu và anh cùng quay sang nhìn nhau rồi khẽ bật cười. Hai người đứng dậy dọn đồ. Hạo Hiên như mọi khi lại đóng cột ngồi ở phòng Kế Dương chơi đến hàng tiếng đồng hồ. Vẫn như mọi khi, một người nói một người nghe, khung cảnh này thật sự đáng yêu đến lạ.

Anh cảm thấy cậu bé của mình có vẻ mệt rồi, đứng dậy chuẩn bị đồ ra về, nói với cậu:
- Anh về nhé, mai gặp ở phim trường
- Vâng. Anh ngủ ngon
- Ngủ ngon
Hạo Hiên xoa đầu cậu một cái rồi về phòng. Kế Dương không thể chạy vào giường rồi nhảy lên như mọi khi nữa, vì lưng cậu đang đau, nhưng nói chuyện với anh khiến cậu không còn cảm giác đau đớn nữa...

Sáng hôm sau, Hạo Hiên đến phim trường muộn hơn mọi khi. Vì sao ư? Tối qua sau khi chào tạm biệt Kế Dương xong anh mới nhớ ra Liverpool có trận bóng. Vội vội vàng vàng mở điện thoại ra xem, vừa xem anh vừa tự cười bản thân mình, đúng là con người ta khi yêu đương rồi thì chẳng nhớ cái gì ngoài người mình yêu cả. Anh vội chạy đến phòng hoá trang nhưng thật kì lạ, không hiểu sao bước chân anh lại dừng trước một căn phòng đang hé cửa. Dừng lại giây lát, anh tò mò ghé mắt vào khe cửa ...

Trời ơi!!! Là Tống Kế Dương đang thay áo!!!

Hạo Hiên thấy vậy thì vội rút lại tầm nhìn. Anh không dám thở mạnh, đứng nép vào bức tường, đưa tay lên ngực. Gì vậy chứ? Anh tự nhủ không được làm vậy, phải kiềm chế, không được làm vậy. Anh muốn bước đi ...

Không được rồi! Chịu thôi...Hạo Hiên lại tiếp tục đưa mắt vào khe cửa

Kế Dương đang thay áo. Ngón tay thon dài đưa lên cởi từng cái cúc áo . Chẳng mấy chốc chiếc áo đã được lột ra. Bờ vai trắng nõn nà, thân hình thon gầy khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ. Nhưng khoan! Trên lưng cậu sao lại có vào vệt màu đỏ thế kia? Hạo Hiên nhíu mày, lo lắng về vết thương trên lưng của cậu. Anh đang định đẩy cửa bước vào để hỏi rõ cậu thì bên phía xa kia chị quản lí lại đang giục cậu đến phòng hoá trang. Anh dừng lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng thì vẫn buông tay bước về phía phòng trang điểm

[Tiết Hiểu - Hiên Dương]  Nói anh nghe!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ