Chương 1 : Lang đại sư

39 3 3
                                    

I Comeback :333
————————
Văn Án :
"Cổ thuật dẫu có lạc hậu nhưng phải biết nó đã từng tồn tại và cực kì mạnh mẽ !"
-----------------
Một cổ thuật sư trở thành quân nhân ? Hơn nữa liền thành một tướng quân nơi chiến trường ? Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này bao quân nhân vốn không tin vào cổ thuật huyền ảo lạc hậu trong truyền thuyết kia phải trầm trổ trước sự lợi hại của "nó" ! Khinh thường dần chuyển thành tôn sùng, phi thường sức mạnh như vậy tại sao lại nói lạc hậu ?
———————-
Trích 1 :
"Cổ thuật là thứ gì chứ ? Chẳng qua là hư tưởng lạc hậu mà thôi !"- Hắn khinh bỉ nói.

"Này nhá ! Cổ thuật dẫu có lạc hậu nhưng phải biết nó đã từng tồn tại và cực kì mạnh mẽ !"- Nàng quyết liệt tranh cãi với hắn.
.....
————————
"Haiz, ba năm ta cùng quân đội nơi này đánh chiến ! Không ngờ cuối cùng cũng giành được hoà bình...!"- Nàng đứng trên vách núi nhìn về hướng mặt trời dần mọc sau chân núi.
————————

"Lang đại sư, thống soái của chúng tôi cầu ngài trợ quân, nếu không chúng thực chống đỡ không nổi nữa ! Cầu ngài giúp chúng tôi đánh bọn xâm chiếm, ta đã bị ép ở thế hạ phong, mong ngài suy xét !"- Lục phó tướng một thân quân y trắng khom người sâu cầu khẩn vị đại sư không rõ dung mạo sau tấm màn.

"Ta nghe rồi, để ta sắp xếp liền đi"- Tiếng nói từ sau tấm màn vọng ra, Lục Hoành Kính rõ ràng nghe nữ tử giọng nói, tuy có chút bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng khôi phục.

"Tạ Lang đại sư !"- Lục phó tướng nói xong liền ra ngoài chờ.

Đất nước này bị kẹt trong chiến tranh đã một năm rưỡi lại cùng đánh ba hướng là ba cường quốc mạnh mẽ về quân sự, quân đội tiểu quốc chống đỡ đến hiện tại đã xem là kì tích nhưng càng kéo dài cuộc chiến khiến nguồn cung cấp dần suy yếu, tổn thất lại cứ tăng vọt, họ dần rơi vào thế hạ phong liền phải đi khắp nơi triệu tập sức mạnh cho quân đội nếu không cuộc chiến này sẽ kết thúc và họ thua cuộc. Từ lâu tiểu quốc này được xem là nơi cuối cùng còn hậu duệ của tổ tiên dùng cổ thuật mạnh mẽ.

Đây là một lời đồn không hơn không kém, còn có nhiều tin đồn khác xung quanh cho là cổ thuật vốn đã lạc hậu, làm sao có thể chống đỡ được bom đạn như mưa của thời đại hiện tại ? Những lão nhân sống lâu thì vẫn kiên định rằng cái cổ thuật kia là phi phàm nhất sức mạnh. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, quân đội một lần đánh cược vào cổ thuật tung hết nhân lực tìm kiếm khắp nơi mong nắm chút tin tức về cổ thuật kia.

Cuối cùng vất vả nắm được tin tức tại thôn nhỏ dưới chân núi Tiên Tư, trên núi được cho là nơi ở của tiên nhân dùng cổ thuật, sở dĩ như vậy vì thôn dân nhiều lần thấy hiện tượng lạ trên núi nhưng sau đó cây cối trên núi lại càng sinh trưởng mạnh mẽ khiến bọn họ cho là tiên nhân đặt tên núi thành Tiên Tư tức nơi của tiên tử ở.

Trở lại phía sau tấm màn kia, nữ tử mái tóc tựa suối tiên bạch sắc thả dài, gương mặt mang nét đẹp tinh xảo, vẻ đẹp cổ đại như khắc như họa lại lạnh lùng tựa băng sơn. Giữa ấn đường hoạ một nét hoả huyết sắc, mắt phượng mày liễu nhắm hờ, môi nhỏ căng mọng, Lang Phi Diệp nàng là đại mỹ nhân a.

[huyền huyễn] - Nữ tướng quân là cổ thuật đại sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ