"Ngụy đại tướng quân, tôi đưa Lang Đại sư đến !"
"Vào"- Một chữ nhưng uy nghiêm của nó là một ngàn lần a, chỉ một chữ đủ làm cho Lục Hoành Kính lạnh cột sống rùng mình một cái rồi mới đẩy cửa đi vào. Lang Phi Diệp phía sau tuy vẻ mặt lạnh lùng như cũ nhưng nội tâm có chút hiếu kì cùng bất ngờ, trước giờ nàng gặp qua không ít lão giả cao nhân là cái bằng hữu cùng sư tổ có ngôn uy, cơ mà một người không tu luyện lời nói tỏa ra uy quyền như vậy cho thấy người này không đơn giản và thật có thực lực.
Cả hai người bước vào, Nguỵ Ngự Sở ngồi tại bàn làm việc gỗ được chạm khắc tinh xảo quay mặt về phía hai người, hai tay chống lên bàn đang ngồi nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén từng trái đánh về phía Lục Hoành Kính và Lang Phi Diệp vừa bước vào.
"Bá- báo cáo, Lục Hoành Kính phó tướng quân đoàn đặc chủng số 453 thuộc quyền Nguỵ thiếu tướng ra mắt đại tướng quân !"- Lục Hoành Kính vụng về đưa tay lên trán chào.
"Được, đây là Lang đại sư ?"- Nguỵ Ngự Sở gật đầu, quay sang nàng hỏi.
"Vâng ! Lang đại sư là tôi đi theo tin đồn có độ đáng tin cao nhất cùng hướng dẫn của người dân dưới Tiên Tư Sơn tìm đến !"- Lục Hoành Kính đổ mồ hôi trả lời.
"Thế...Lang Đại sư lời đồn về cổ thuật là thật hay giả ?"- Nguỵ Ngự Sở chủ ý nàng hỏi.
"Tuỳ tâm...người tin thì cứ cho là thật không tin thì cứ cho là không có cũng được !"- Lang Phi Diệp ngạo nghễ trả lời làm cho Lục Hoành Kính có chút kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh nhìn nàng.
"Thế ta nói không tin vậy không có thật, cô liền trở về ?"- Nguỵ Ngự Sở hứng thú hỏi.
"Tất nhiên, trước đó ta phải dọn hành lý đã ! Nhưng, nếu ngươi đã không tin thì đừng mời thêm cổ thuật sư nào nữa !"- Lang Phi Diệp khép hờ đôi mắt trả lời.
"Hừm...Haha, có bản lĩnh !"- Lời của Lang Phi Diệp làm sao hắn không hiểu ? Ý nói nếu không tin thì mời về không phải chính là tự phỉ báng lòng tin bản thân sao ?? Mà chẳng may mời đúng cao nhân lại không tin xem bọn cao nhân đó có phá tan cái quân doanh của họ hay không sao ?
"Bản lĩnh của ta đó giờ đã là vậy, không đợi ngươi tìm ra"- Lang Phi Diệp nhếch môi kiều ngạo.
"Được, hay lắm ! Vậy ta tin cô, phong cho cô một cái thiếu tướng liền tự hiểu năng lực và độ tin tưởng đối với cô không cần hỏi nhiều !"- Nguỵ Ngự Sở thu ánh mắt sắc bén giờ là hắn gương mặt hết sức tận hưởng bản lĩnh của Lang Phi Diệp.
"Khoan, ta nên thương lượng lại chút chứ ?!"
"Được, Lục phó tướng ngươi ra ngoài đợi !"- Nguỵ đại tướng vừa dứt lời Lục Hoành Kính đưa tay chào một cái rồi đánh nàng cái ánh mắt ý 'đừng làm gì quá đáng đấy !' rời khỏi phòng.
"Chúng ta cũng nên thương lượng một chút về lợi ích của ta chứ ?"- Lang Phi Diệp ngồi xuống ghế trước mặt bàn làm việc của Nguỵ Ngự Sở.
"Được, cô muốn gì ?"- Nguỵ Ngự Sở bá đạo hỏi.
"Ta muốn ba điều kiện !"
"Cô nói cho tôi nghe, nếu đáp ứng được sẽ hoàn thành tốt cho cô !"
"Điều kiện đầu tiên ta muốn quân đội giúp ta tìm Thuyết Thần Thảo, ta sẽ đưa bản vẽ sau."- Lang Phi Diệp nghe được đồng ý liền ra điều kiện đầu tiên, Thuyết Thần Thảo là loại dược quý mà nàng đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có, nếu nhờ trợ giúp của quân đội có lẽ sẽ diễn đang hơn một mình nàng a.
"Thuyết Thần Thảo ? Nếu có bản vẽ chúng tôi sẽ dóc hết sức tìm kiếm cho cô"- Nguỵ Ngự Sở vẻ mặt có chút Hiếu kì, hắn từng nghe qua nhiều loại dược liệu nhưng là chưa nghe qua Thuyết Thần Thảo bao giờ.
"Lúc nãy Nguỵ đại tướng nói phong ta cái thiếu tướng như vậy ta có thể lập một quân đoàn riêng chứ ?"- Lang Phi Diệp chính là muốn tự tay đào tạo người của mình sẽ dễ dùng hơn sử dụng những người nghiêm khắc về quân luật của quân đội hơn.
"Được, đương nhiên được ta sẽ chuẩn bị !"- Nguỵ Ngự Sở nhanh chóng trả lời.
"Khoang, người phải do ta chọn ! Ta bây muốn tạm giữ bí mật chức thiếu tướng, Nguỵ đại tướng chỉ cần công bố bên ngoài phong thêm một cái nữ thiếu tướng đừng nói gì đến ta !"- Nàng còn muốn xem ở đại doanh này có bao nhiêu người dùng được !
"Đều được cả ! Còn điều cuối cùng ?"- Nguỵ Ngự Sở hiểu ý của Lang Phi Diệp liền đồng ý.
" 2 Điều còn lại là chưa nghĩ ra, khi nào cần ta đề nghị với ngài sau !"- Lang Phi Diệp đứng lên nói.
"Đều đáp ứng cho cô, ta sẽ đi chuẩn bị cô muốn hỏi gì về quân luật hay quân chế đều hỏi Lục Phó Tướng ! Hắn cũng là một cái danh á khoa trường quân sự a !"- Nguỵ Ngự Sở chợt nhớ đến Lục Hoành Kính ở ngoài nói.
"Trường quân sự ?"- Lang Phi Diệp hứng thú hỏi lại.
"À, trường quân sự lập ra để đào tạo nhân tài quân sự, người đứng đầu là cái bạn thân của ta, có hai khoa : khoa chiến lược đào tạo các chiến lược gia đầu não sau này, khoa sĩ binh là khoa đào tạo binh sĩ về võ, súng,..Học viên có thể tham gia hai khoa cùng lúc nên giờ học sẽ chênh lệch nửa giờ, Lục Hoành Kính là học viên hai khoa thi đỗ Á khoa khoá 4 năm năm trước, mỗi học viên học ở trường hai năm, theo ta nhớ năm nay là đến khoá 9 tốt nghiệp !"
"Hừm...vậy ta muốn vào học viện quân sự chọn người được chứ ?"- Lang Phi Diệp suy nghĩ một chút hỏi.
"Việc này...được để ta sắp xếp cho cô vào lớp tốt nhất chiêu người !"
"Không...đưa ta vào lớp quậy phá nhất, còn lại cứ giao cho ta !"
"Thế thì theo cô muốn, khi nào xong Lục Phó Tướng sẽ thông báo cô một tiếng !"
"Được, thành giao bây giờ ta về nghỉ ngơi, ngài sắp xếp giúp ta càng nhanh càng tốt !"- Lang Phi Diệp đi đến cửa, chợt nhớ ra gì đó dừng lại nói :
"Nhờ ngài đem mấy loại súng đến viện cho ta nhìn một hồi"- Không đợi Nguỵ đại tướng trả lời, nàng rời khỏi phòng làm việc của hắn, nàng nghe đến súng đạn nhưng một lần cần qua còn chưa biết sau này phải dùng chúng để giấu đi vài con át chủ bài.
Nàng vừa bước ra ngoài, Lục Hoành Kính liền nhảy đến trước mặt nàng hỏi thăm tình hình :
"Này, hai người nói chuyện gì vậy ?"
"Không có gì ! Chẳng qua là một số thứ mà ta cần trước khi ra chiến trường thật sự thôi !"- Lang Phi Diệp không muốn nói cho hắn biết trả lời qua loa bước đi.
"Thật sao ?"- Lục Hoành Kính bày vẻ mặt không tin lắm hỏi lại.
"Là thật !"- Nàng quay sang trả lời hắn.
"Được r—"
"Kính, đây là ai ?"- Lục Hoành Kính chưa nói hết đã bị một giọng nói lạ chặng lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[huyền huyễn] - Nữ tướng quân là cổ thuật đại sư
Tarihi Kurgu"Cổ thuật dẫu có lạc hậu nhưng phải biết nó đã từng tồn tại và cực kì mạnh mẽ !" ----------------- Một cổ thuật sư trở thành quân nhân ? Hơn nữa liền thành một tướng quân nơi chiến trường ? Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này bao quân nhân vốn không ti...