Chương 8: Cuộc sống kỳ diệu (2)

6K 559 78
                                    

Phí Khả gánh hai thùng nước nhưng còn đi nhanh hơn cả Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ. Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ xách một thùng nước còn chưa về, Phí Khả đã gánh thùng rỗng đi tới.

"Để tôi gánh về cho, hai người đi múc nước đi." Phí Khả bỏ thùng rỗng xuống, nói.

Ngụy Hạ lập tức hoan hô để thùng nước trong tay xuống, thổi bàn tay mình, không ngừng kêu đau muốn chết.

"Cậu có mệt quá không?" Trương Thụy Thanh hỏi.

Phí Khả lắc đầu: " Không, việc này dễ mà, hai người đi đi."

Phí Khả gánh nước về rồi quay đầu lại, đi đón Ngụy Hạ và Trương Thụy Thanh đã đi được nửa đường.

Đoàn người bận tới bận lui nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi ngồi quanh bàn dài ăn bữa tối đơn giản.

Mọi người bắt đầu nói tới việc làm nhiệm vụ không dễ dàng.

Mấy người mới nói bọn họ vì một túi gạo mà vừa khiêu vũ vừa ca hát vừa biểu diễn B-BOX; Giang Thần Hi nói bọn họ vì đốt củi mà mặt dính đầy muội tro lem luốc hết cả, còn bị sặc khói ho khùng khục.

Ngụy Hạ nói: "Chúng tôi còn khó hơn, phải gánh nước từ đầu thôn về đây này. Hai thùng nước lớn căn bản chả nhấc nổi, may mà có Phí Khả làm được loại việc nhà nông này, gánh nước bước đi nhanh như bay."

Phí Khả không dẻo miệng được như vậy nhưng cậu không có ngu, một lần hai lần cũng nhận ra Ngụy Hạ ngoài mặt khen cậu nhưng thực tế trong lời nói còn mang ý khác.

Cậu không tiếp lời Ngụy Hạ, chỉ mỉm cười ăn cơm của mình.

Giang Thần Hi là một con nai vàng ngốc nghếch, không nghe được hàm ý trong câu nói của Ngụy Hạ, xúc động nói: "Oa, Phí Khả cậu thật là lợi hại! Cái thùng nước đó nặng lắm á."

Ngụy Hạ thấy có người tiếp lời, hỏi tiếp: "Phí Khả, có phải ở nhà cậu quen làm mấy việc này rồi đúng không? Tôi chỉ xách thùng nước vài phút thôi mà bả vai trầy da rồi, đau thật."

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Phí Khả, phần lớn hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút ý cười trên sự đau khổ của người khác.

Bọn họ đều là tiểu minh tinh đi ra từ show tìm kiếm tài năng, cho dù có thể ra mắt nhưng cũng phải ký xuống hiệp ước bất bình đẳng với công ty. Mỗi người vì trèo cao mà tranh nhau bể đầu chảy máu, đột nhiên trong bọn họ có một tiểu trong suốt chẳng ai biết leo lên cây đại thụ ảnh đế này, lên như diều gặp gió, nổi tiếng chỉ trong một đêm.

Là người, ai cũng có tâm đố kỵ.

Cậu ta dựa vào cái gì?

Hạng của cậu ta còn không bằng tôi, nhân khí lúc đó của cậu ta còn không bằng tôi, dựa vào cái gì mà cậu ta nổi tiếng chỉ trong một đêm?

Tình huống gia đình của Phí Khả, bây giờ gần như toàn mạng đã biết.

Có vài người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm giác bản thân hơn người.

Chu Di ở giới giải trí đã lâu, tất nhiên biết những thủ đoạn nhỏ này, đang định mở miệng giải vây thay Phí Khả thì nghe cậu nói: "Đi làm công quen rồi, hồi trước tôi từng chuyển gạch ở công trường, còn mệt hơn gánh nước nhiều."

[Edited] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚCWhere stories live. Discover now