Chương 52: Số 32 đường Phổ Khê

5.4K 437 35
                                    

 Lâm Nguyên Sinh đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

Trong phòng khách sạn ngập mùi thuốc lá, cái gạt tàn trên bàn đầy ắp tàn thuốc, có vài mẩu vương vãi xung quanh.

Bây giờ đang là ba giờ chiều, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời tỏa nắng chói chang. Nhưng căn phòng kéo hết rèm vào, chỉ mở một ngọn đèn tường.

Lâm Nguyên Sinh ngồi giữa làn khói lượn lờ trong căn phòng âm u giống như cỗ cương thi. Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối anh ra khỏi phòng, sắc mặt anh tái nhợt, cúi người. Anh thấy Lục Hình Văn đi vào, giơ điếu thuốc, uể oải chào hỏi y. Trước mặt anh là một cái máy chiếu, trên bức tường đối diện không ngừng phát đi phát lại buổi thử vai của các diễn viên.

Lục Hình Văn không lên tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, xem trọn vẹn buổi thử vai.

Lục Hình Văn đã đọc kịch bản mười mấy lần, vừa xem đã nhận ra đây chính là buổi thử vai nhân vật đó.

Y kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyên Sinh.

Lâm Nguyên Sinh hiểu ý của y, thẳng thắn trả lời: "Tiểu Hòa chỉ là một vai phụ nhỏ nhưng là một vai phụ cực kỳ quan trọng, cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với sự thay đổi của cậu trong quá trình báo thù."

Lục Hình Văn gật đầu, y thừa nhận mặc dù đất diễn của Tiểu Hòa không nhiều nhưng đó đúng là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với nhân vật của y.

Nhưng mà, quan trọng đến mức tất cả diễn viên đoàn phim đã quyết định xong mà nhân vật này vẫn chậm chạp không quyết định nổi nên giao cho ai diễn ư?

Mở đầu câu chuyện "Số 32 đường Phổ Khê" là một nam thanh niên trưởng thành hai mươi chín tuổi, Lý Tề, dọn vào nhà trọ cũ ở số 32 đường Phổ Khê.

Đường Phổ Khê mười năm trước không có nhà hát Thanh Lâm, không có rạp chiếu phim, không có nhà hát quốc gia, không có phòng triển lãm, không phải thánh địa nghệ thuật như ngày nay mà là con đường hoang tàn, đầy nhà trọ kiểu cũ và hàng loạt phòng cho thuê giá rẻ.

Lý Tề tới đây vì báo thù.

Hắn đến từ một vùng núi hẻo lánh cách thành phố Đông Minh mấy trăm cây số, vì chữa bệnh cho ba nên khăn gói lên thành phố Đông Minh, tới bệnh viện lớn khám bệnh.

Bệnh của ba rất nghiêm trọng, tiền chữa bệnh rất cao.

Ở Đông Minh, bọn họ thuê một tầng hầm, hai anh em thay phiên nhau chăm sóc ba. Ban ngày em gái ra ngoài đi làm, Lý Tề ở lại chăm sóc ba; buổi tối em gái quay về, Lý Tề ra ngoài làm việc ban đêm.

Có một ngày em gái nói muốn đổi sang làm ca đêm. Có người đồng hương giới thiệu việc làm cho cô ấy, đi làm ở hộp đêm, tiếp thị rượu, có tiền hoa hồng. Em gái có ngoại hình xinh đẹp, đồng hương nói chơi uống rượu đố số* với khách hàng, nếu lợi hại một tháng có thể kiếm được, mười, hai mươi ngàn, dẫu sao cũng cao hơn cái việc phục vụ bàn chỉ có năm, sáu ngàn.

Lý Tề không đồng ý nhưng em gái sống chết muốn làm.

Em gái nói cô ấy không muốn sống cuộc sống này, một tháng chỉ kiếm được hai, ba ngàn thì có ích gì? Tầng hầm vừa ẩm mốc vừa dơ dáy, cô không muốn ở đây. Nếu không liều một lần thì chỉ có thể sống một cuộc đời nghèo khổ mãi mãi, cô chịu đủ rồi.

[Edited] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚCWhere stories live. Discover now