Chương 69: Đóng máy (1)

5.2K 413 7
                                    

 Lần đọc kịch bản chung cuối cùng của Phí Khả.

Trong hai tháng này, Phí Khả tham gia vô số lần đọc kịch bản chung nhưng chưa có lần nào giống như lần này, suy sụp, ảm đạm, trầm cảm.

Đã ba ngày kể từ buổi quay đó, trong khoảng thời gian đấy Lục Hình Văn không hề nói chuyện với cậu lần nào.

Tối hôm đó quay xong, Bảo Tiểu Thụy đưa cho Phí Khả một viên socola. Phí Khả vừa nhìn đã hiểu, đây là phần thưởng, phần thưởng cho biểu hiện tốt của cậu.

Socola của Lục Hình Văn, sự lạnh lùng của Lý Tề, những thứ này không ngừng quay cuồng trong đầu cậu.

Cậu không phân biệt rõ được.

Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Hình Văn đang đọc kịch bản, nghe lời thoại sắc nhọn, đầy hận thù của y, nghĩ ngợi, đây là ngài Lục hay là anh Tề?

"Phí Khả? Phí Khả?" Tiếng nói của Lâm Nguyên Sinh kéo Phí Khả trở về hiện thực.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả mất tập trung trong buổi đọc kịch bản chung, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Lâm Nguyên Sinh xua tay: "Hôm nay đọc kịch bản chung tới đây thôi, Phí Khả và Lục Hình Văn ở lại bàn cho tốt cảnh quay ngày mai nhé."

Mọi người lục tục rời đi, phòng họp nhỏ nhanh chóng trống không, chỉ còn bốn người đạo diễn, biên kịch, Phí Khả và Lục Hình Văn.

Lâm Nguyên Sinh đốt một điếu thuốc mới, rít một hơi rồi nói: "Cảnh quay ngày mai là cảnh cuối của Phí Khả, cũng là cảnh quay nặng nhất của Tiểu Hòa. Tôi xếp cảnh này cuối cùng vì cân nhắc đến việc cậu là người mới, nhập vai và thoát vai tương đối khó khăn. Quay xong cảnh nặng nhất này có lẽ cậu sẽ chìm trong tâm trạng quá độ đó một khoảng thời gian, không thể lập tức thoát vai được, sẽ ảnh hưởng tới những cảnh khác. Bây giờ tôi xếp nó cuối cùng, quay xong cậu có thể lập tức đóng máy, nghỉ ngơi, trở lại cuộc sống thực tế, đi ra ngoài gặp bạn bè, tán gẫu đi ăn gì đó, thoát vai rất nhanh."

Phí Khả gật đầu, không thể kiềm chế, nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn không nhìn cậu, đang đọc kịch bản.

Lâm Nguyên Sinh nói: "Cảnh cuối cùng này, đối với Tiểu Hòa mà nói đây là bùng nổ, đối với Lý Tề mà nói, là thay đổi. Vậy nên tôi mới giữ riêng hai người lại, thảo luận một lúc."

Lúc này biên kịch mới mở miệng: "Cảnh này đối với Tiểu Hòa mà nói, chỉ có hai chữ, tuyệt vọng."

Tuyệt vọng?

Phí Khả khẽ lặp lại từ này, nghĩ về Tiểu Hòa.

Tâm trạng tuyệt vọng này, Phí Khả cũng không xa lạ gì.

"Một từ khác là, u ám." Biên kịch cầm ly lên uống một hớp.

U ám?

Phí Khả không hiểu lắm.

Biên kịch chỉ ra vấn đề: "Tiểu Hòa rất sùng bái Lý Tề, bởi vì Lý Tề đã cứu cậu ấy khỏi bị ba đánh đập. Nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện ba cậu ấy bán ma túy cho Lý Tề, tại sao?"

[Edited] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚCWhere stories live. Discover now