Chương 47

5 0 1
                                    

*

Cố Nhược Ngu thật sự ngây ngốc ở trong nhà, nhàn đến phát hoảng, lại không thể nhìn TV hoặc máy tính quá lâu, lúc trước có người bạn nghiệp vụ tới tìm cô hỗ trợ, phiên dịch một bộ tài liệu pháp vụ tương đối nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Cố Nhược Ngu phát hiện bản thân làm chuyện này cũng không tệ lắm, dứt khoát liền quyết định bắt đầu làm biên dịch.

Lúc Tưởng Trọng Lâm trở về thì nhìn thấy Cố Nhược Ngu đang nằm trên sô pha ngủ say, anh lắc lắc đầu, đi vào phòng cầm tới một tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Gần đây cô thường hay như vậy, tự nhiên đã ngủ rồi, phỏng chừng cũng là vì mang thai. Anh nhìn đến một đống giấy tờ để loạn trên bàn trà, chuẩn bị dọn dẹp một chút, thì lại nhìn thấy tất cả đều là tài liệu biên dịch. Nghĩ thầm, làm luật sư sao lại còn đi làm biên dịch. Lúc này, di động Cố Nhược Ngu đặt ở trên bàn trà bỗng rung lên, Tưởng Trọng Lâm thật sự không đành lòng đánh thức cô, liền nhận cú điện thoại kia,

"Cố tiểu thư, phần tài liệu biên dịch của tôi dịch xong chưa? Tiền tôi đã gửi tới chỗ cô rồi." Một giọng nữ nhân từ trong điện thoại truyền đến.

"Ngại quá, cô ấy hiện tại không rảnh nhận điện thoại, tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy."

Bên kia điện thoại nghe thấy giọng nam nhân thì rõ ràng lắp bắp kinh hãi, "Anh là?"

Tưởng Trọng Lâm nghĩ nghĩ, "Tôi là chồng cô ấy."

"Nha, như vậy a, vậy phiền anh nói với cô ấy tiền tôi đã chuyển rồi."

"Xin hỏi," Ngay lúc đối phương muốn ngắt điện Tưởng Trọng Lâm đột nhiên hỏi, "Công việc này bắt đầu khi nào?"

"Khi nào à? Vừa tuần này đi..."

"Được, cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển lời."

Tưởng Trọng Lâm ấn ngắt điện thoại, suy tư một trận, lại lôi điện thoại của mình ra gọi cho Alex,

"Đi tra một chút xem Văn Phòng cô ấy xảy ra chuyện gì?" Cái từ "cô ấy" thực rõ ràng.

Hiệu suất làm việc của Alex cực kỳ thần tốc, chỉ chốc lát đã tra ra từ đầu đến cuối.

"Nói là bởi vì trong một vụ án dùng cách không hợp pháp lấy được chứng cứ, bị hiệp hội luật sư bên kia treo thẻ. Nhưng mà, nghe nói đã có người đi chào hỏi qua, giấy phép không lâu sau liền có thể trả về."

Tưởng Trọng Lâm siết chặt điện thoại, "Ai chào hỏi?"

"...Vu gia."

Quả nhiên là hắn. Tưởng Trọng Lâm không nói gì, treo điện thoại. Nhìn Cố Nhược Ngu chu môi ngủ ngon lành, lộ ra một tia cười khổ, ngồi lên sô pha chăm chú nhìn cô ngủ, không tự giác vươn tay đi vuốt ve gương mặt cô.

"Em rốt cuộc đã làm gì rồi? Tôi thật là dại dột, đúng không?"

Buổi tối, quán bar nọ.

Hà Tấn vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam nhân đối diện uống rượu buồn,

"Trời của tôi a, đây là lần đầu tiên cậu tìm tôi đi uống rượu đi, cậu làm sao vậy?"

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ